"Nguyệt nhi. . ." Hiên Viên Diễm khẽ gọi Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, từ trên nhuyễn tháp đứng lên. Hành động của người bịt mặt thật sự
là có chút quỷ dị, xem ra hắn cũng cần ra phủ một chuyến.
Lấy khinh công của Ngân Lang cùng Thanh Báo, trước mắt hẳn là
chưa bị mất dấu đâu. Hắn chạy nhanh phát tín hiệu cho Ngân Lang và
Thanh Báo, xem vị trí của bọn hắn hiện tại. Chỉ cần tìm được vị trí của
Ngân Lang cùng Thanh Báo, hắn tự mình đi theo dõi Tiêu Hàn với Dạ Dật
Phong, như vậy liền có thể tra ra manh mối.
"Ngươi muốn nói với ta, ngươi cần rời phủ một chuyến. Ta nếu mệt
mỏi, liền sớm một chút nghỉ ngơi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh
nhẹn từ trên nhuyễn tháp nhảy xuống, vẻ mặt tười cười nói.
"Ân." Hiên Viên Diễm gật gật đầu, khóe miệng hơi co rút nhìn về phía
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hắn còn chưa có xuất khẩu, nàng đã đoán
được một chữ cũng không sai.
"Nói không chừng còn có trò hay để xem, ta cũng đi." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nói xong, cánh tay mở ra hướng tới Hiên Viên Diễm, ý tứ
vô cùng rõ ràng: đến đây đi, ôm ta bay đi thôi.
Luận công phu về thuật ẩn thân, Diễm tuyệt đối là không bằng nàng.
Nhưng nếu luận công phu theo dõi, nàng không thể không thừa nhận, nàng
kém hơn Diễm. Đơn giản là Diễm có khinh công, mà nàng thì không.
Nàng chỉ có hai cái chân cho dù chạy nhanh nữa, cũng không bằng
khinh công của Diễm a. Cổ đại này có nội lực thâm hậu cùng khinh công,
hai chân chỉ cần đạp nhẹ một cái, thân thể giống như chim bay vút lên.
"Được, chúng ta cùng đi xem kịch hay." Hiên Viên Diễm mím môi
cười, ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào trong lòng, bóng dáng như gió
lao vút đi. . .