"Tiêu Hàn, không bằng chúng ta tỷ thí, nhìn xem ai giết được nhiều
hơn?" Quạt trúc trong tay Dạ Dật Phong quét lui mấy tên hắc y nhân, bóng
dáng chợt lóe, lao nhanh tới bên cạnh Tiêu Hàn, vẻ mặt tươi cười nói.
Kim tiên sắc bén trong tay dao động, Tiêu Hàn đồng thời nghiêng đầu
nhìn Dạ Dật Phong. Kim tiên lạnh như băng rạch một đường trong không
khí tạo thành tiếng, đồng thời xuyên qua ngực ba gã hắc y nhân, trong nháy
mắt ba gã hắc y nhân ngã trong vũng máu, Tiêu Hàn lạnh lùng phun ra hai
chữ: "Ba tên."
Tuy rằng Tiêu Hàn không có thẳng thừng trả lời Dạ Dật Phong, nhưng
hắn nói "Ba tên" đã quá rõ ràng rồi, hắn là đồng ý đề nghị tỷ thí giết người
của Dạ Dật Phong.
Dạ Dật Phong nhíu mày cười, quạt trúc trong tay bỗng dưng chém ra.
Năm chiếc châm nhỏ có tẩm kịch độc từ trong quạt bắn ra, bắn vào mi tâm
của năm tên hắc y nhân. Mà cũng ngay lúc năm tên hắc y nhân ngã xuống
đất, Dạ Dật Phong lười biếng nói: "Năm."
"Mười lăm." Tiêu Hàn lạnh lùng nhếch môi, đồng thời Kim tiên quét
ngang về phía trước, hữu chưởng đánh về phía bên phải, lập tức có mười
lăm thân thể hắc y nhân.
"Ngoan độc như vậy? Được rồi, vì không thua ngươi, ta. . . Cũng lấy
mười lăm cái mạng chơi đùa đi." Dạ Dật Phong nhếch môi cười yếu ớt, tiếp
quạt trúc trong tay bỗng dưng xoay tròn, mười cái châm độc lập tức bắn tới
trước, cùng lúc đó hữu chưởng cũng đánh về phía trước. Oanh một tiếng
vang lên, trong nháy mắt trên mặt đất lại có thêm mười lăm thi thể.
Gió lạnh mãnh liệt thổi, bụi đất bay mù mịt. Tên mặt nạ nam tử lười
biếng khoanh tay, híp mắt nhìn Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn trong vòng
chiến. Thương Nguyệt thái tử cùng Bắc Dực thái tử quả nhiên là danh bất