hư truyền, chỉ trong thời gian ngắn, thế nhưng vừa trò chuyện, vừa giết
nhiều thủ hạ của hắn như vậy.
"Năm mươi huyết sĩ hiện thân." Mặt nạ nam tử cười lạnh, gọi những
người ẩn núp trong rừng cây ra, bọn họ chính là những môn hạ võ công lợi
hại nhất của hắn.
"Vâng." Thanh âm chỉnh tề vang lên, năm mươi tên huyết sĩ mang mặt
nạ dữ tợn, bóng dáng quỷ mị từ trong chỗ tối đi ra.
Bỗng dưng, bởi vì có năm mươi huyết sĩ gia nhập, cuộc tỷ thí giết
người giữa Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong không còn thoải mái nữa. Không
thể tưởng tượng được mặt nạ nam tử này thế nhưng còn có năm mươi thủ
hạ võ công cao cường như thế, trong lòng hai người âm thầm nói.
Bất quá, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đều không phải là kẻ đầu đường
xó chợ, chỉ có chút lo lắng rồi chợt tắt, chiêu thức giết địch càng hung ác
hơn.
Trong nháy mắt, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đã đồng thời giết được
mấy tên hắc y nhân, gió lạnh mang theo mùi máu tươi tràn ngập bốn phía.
Muốn lấy mạng mấy hắc y nhân thì chỉ trong nháy mắt là có thể,
nhưng là muốn trong nháy mắt đòi lấy mạng của mấy chục huyết sĩ, quả có
chút khó khăn.
Võ công của năm mươi tên này cao cường hơn nhiều so với bọn người
kia, hơn nữa bọn họ nhân số lại đông. Cho nên, cho dù Tiêu Hàn cùng Dạ
Dật Phong có võ công cao tới đâu, nội lực cường đại tới đâu, nhất thời
muốn hoàn toàn giải quyết bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ.
"Bày trận." Đúng lúc này, một trong số huyết sĩ quát lớn. Trong
khoảnh khắc, đám huyết sĩ đồng loạt lùi lại mấy bước, dùng thân làm thành
một cái lưới, đem Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn bao bao vậy ở giữa trận.