Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, phun ra lời nói.
Lấy mạng của nàng, không xứng? Vẫn là lấy mạng của lá cây mệnh?
Mức độ trào phúng đã đạt đến cảnh giới vô địch a, Nguyệt nhi nhà hắn quả
nhiên đủ cuồng ngạo a, chính là vừa nói xong hai câu, sự tự tin của nhóm
sát thủ trước mắt đã hoàn toàn bị dập tắt.
Hiên Viên Diễm đang cùng tám huyết sĩ phòng chữ thiên chém giết,
nghe được thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, thật sự là hận không thể bỏ
nhuyễn kiếm trong tay xuống, tìm một cây đại thụ làm chỗ dựa mà ngửa
đầu cười to.
Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đang kịch liệt đánh địch
cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Trong lòng âm thầm nói:
Thượng Quan Ngưng Nguyệt a Thượng Quan Ngưng Nguyệt a, nha đầu
ngươi, thật đúng là đủ tuyệt.
"Dám nói ta là kiến, DĐLQĐxem ta không đem ngươi bầm thây vạn
đoạn." Năm tên huyết sĩ phòng chữ địa, đè nén tức giận muốn phun máu,
cắn răng mở miệng nói đồng thời vung kiếm bổ về phía Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
"Ai u, ta thật sự là rất sợ đó nga." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khinh
thường bĩu môi nói, hai tròng mắt tỏa ra nét cười nồng đậm trào phúng.
Nhìn thấy năm tên huyết sĩ sắp tới gần Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
tay phải Hiên Viên Diễm giơ kiếm đánh úp về phía địch nhân trước mặt
mình, tả chưởng cũng bỗng dưng dương lên. Hắn, là muốn vận nội lực,
chuẩn bị đánh bay năm tên muốn giết Nguyệt nhi.
"Diễm, ngươi làm việc của ngươi. Năm người này một khi đã đe dọa
ta, ta đây cũng không ngại tự mình ban cho bọn họ giấy thông hành xuống
địa ngục." Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt qua tả chưởng của Hiên
Viên Diễm, giọng điệu kiêu ngạo mang theo ý cười mở miệng.