Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không trốn tránh,
biểu tình nhàn nhã khoanh tay, đợi bốn tên đó tới gần.
Ngay tại lúc mũi kiếm của bốn tên huyết sĩ đồng thời đâm đến trước
mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ý cười trên mặt nàng càng đậm. Đồng
thời, hàn ý trong ánh mắt nàng lại càng lạnh hơn.
Mũi chân điểm một cái, thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt như
chuồn chuồn lướt nước nhảy lên giữa không trung.
Năm ngón tay vũ động, tơ hồng như khiêu vũ. Tú hoa châm tỏa ra
ngân quang lóa mắt, trong nháy mắt sát khí lãnh lệ bức người thổi về phía
bốn gã huyết sĩ phòng chữ địa.
"Đi đi, không tiễn." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thủy mâu lưu
chuyển, nét cười yêu dã tựa như hoa bỉ ngạn dẫn lối đến địa ngục.
Gió lạnh thổi đến, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng khẽ động
ngón tay. Tơ hồng tựa như huyết long xoay tròn, nhanh đến mức làm người
hoa cả mắt, mà tú hoa châm không biết khi nào đã đánh gục bốn gã huyết sĩ
phòng chữ địa.
Tơ hồng thu lại, quấn quanh cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ánh trăng sáng tỏ, trên đất bốn gã huyết sĩ đã chết, theo thứ tự bị tú hoa
châm xuyên qua ngực, gáy, mi tâm, trán. Giờ phút này, toàn bộ bọn họ đều
kinh sợ trợn to mắt, biểu tình chết không nhắm mắt.
"Đều tại các ngươi a, người ta chính là đến xem diễn, vì sao cứ ép
người ta cùng diễn trò a, thật là đáng ghét a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt
giọng điệu mềm nhũn nói xong, đồng thời hai tròng mắt tản ra sự tà lãnh
xem xét mấy thi thể.
Mà tú hoa châm trông cực kì bình thường quấn quanh cánh tay nàng,
giờ phút này cũng tựa như là sứ giả câu hồn, tỏa ra ánh sáng lạnh, làm lòng