Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Hắn thế nhưng vì Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, nguyện ý hy sinh sinh mạng của hắn? Hắn điên rồi, hắn thật sự
điên rồi.
"Xem đủ chưa, xem đủ liền giết địch đi, giờ không phải lúc thất thần."
Tiêu Hàn đột nhiên vung kim tiên trong tay lên, xuyên qua ngực hai gã hắc
y nhân, sau đó lạnh lùng phun ra mấy tiếng kêu gọi Dạ Dật Phong đang thất
thần.
"Khụ. . ." Dạ Dật Phong xoay đầu lại, khóe miệng run rẩy nhìn vào
mắt Tiêu Hàn, hắn không khỏi xấu hổ ho khan. Tên Tiêu Hàn này, hắn đem
mình là quân của hắn sao? Chính mình vừa mới thầm oán Tiêu Hàn thất
thần, không chú tâm giết địch. Cho nên thời điểm mình thất thần, Tiêu Hàn
liền lập tức đem sự thầm oán của mình, trả lại cho mình?
"Ngươi ngoan độc." Dạ Dật Phong đảo cặp mắt trắng dã, tiếp vung
quạt giết địch...
"Hiên Viên Diễm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tình nguyện chịu gân
mạch đứt đoạn mà chết, cũng muốn bảo vệ tâm mạch cho xấu nha đầu này.
Bất quá ngươi cũng thật sự là đủ ngu xuẩn, ngươi cho là như vậy có thể bảo
vệ mạng sống của xấu nha đầu này sao? Chờ sau khi ngươi bị gân mạch đứt
đoạn mà chết, nàng sẽ không có nội lực hộ thể, xấu nha đầu này vẫn sẽ
chết." Một gã hắc y nhân bị kiếm của Hiên Viên Diễm đâm vào vai, thân
hình bỗng dưng lui ra sau, đem vai rút khỏi kiếm của Hiên Viên Diễm,
giọng điệu âm trầm mà lạnh lùng tàn nhẫn cười nói.
Hiên Viên Diễm yêu lãnh cười, ánh trăng rọi xuống, trên dung nhan đã
không còn sự yêu dã mị hoặc của ngày xưa, mà chỉ có một loại rét lạnh hủy
thiên diệt địa.
Kiếm trong tay đảo qua phía trước, kiếm khí tựa như ma trơi đến từ
địa ngục, bắn tới tên hắc y nhân vừa mở miệng. Trong nháy mắt hoa máu