Thanh âm bùm bùm truyền đến, vài tên bị tú hoa châm xuyên qua mi
tâm lập tức ngã xuống đất mất mạng.
Mà nhóm hắc y nhân còn lại sợ hãi nhìn nhau, trong khoảng thời gian
ngắn không ai dám tùy tiện tiến lên chém giết. Bọn họ đều lui về sau, giơ
kiếm chắn trước người, ánh mắt đề phòng nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
Vốn bọn họ đã bị kiếm khí của Hiên Viên Diễm làm nội thương trầm
trọng, nay tú hoa châm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lợi hại như
thế, nếu không tìm được cơ hội tốt để xông lên, vậy chẳng phải là chịu chết.
Nhìn thấy đám hắc y nhân trong thời gian ngắn không dám hành động
thiếu suy nghĩ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhân cơ hội xoay qua nhìn
Hiên Viên Diễm, môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Diễm, thu tay của ngươi ở
lưng ta lại, bảo vệ tâm mạch của chính mình đi."
Vốn nàng còn tưởng rằng nội lực của Hiên Viên Diễm có thể đồng
thời bảo vệ tâm mạch của hai người bọn họ đâu. Nhưng là vừa mới nghe
thấy tên hắc y nhân lạnh lùng trào phúng Hiên Viên Diễm, cùng với nghe
thấy tiếng xương cốt kẽo kẹt trong cơ thể Hiên Viên Diễm phát ra, nàng thế
mới biết Diễm nếu dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho nàng, chính hắn sẽ bị
tâm mạch đứt đoạn mà chết.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Phạm vào người của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha,
nàng sẽ làm cho bọn họ chết không toàn thây. Nếu là thật tâm đối đãi nàng,
nàng cũng dùng thiệt tình đáp lại. Nay Diễm vì bảo hộ mạng của nàng, thế
nhưng nguyện ý hy sinh mạng của chính mình, nàng há có thể trơ mắt nhìn
Diễm chết chứ?
"Nguyệt nhi, nếu trong hai người chúng ta có một người phải chết, ta
hy vọng người chết chính là ta." Hiên Viên Diễm mắt đầy ý cười, giọng
điệu ôn nhu như nước nói.