"Đáng giá sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn Hiên
Viên Diễm. Nàng thừa nhận, nàng quả thật đối với Diễm có chút hảo cảm,
có lẽ cũng có thể nói là thích.
Nhưng mà, thích cũng không có nghĩa là yêu. Thích là một loại tình
cảm, mà tùy thời có thể dừng lại. Không giống như yêu, yêu là một loại
tình cảm, không rời không bỏ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Hắn hẳn là rất rõ ràng, hiện tại nàng đối với hắn chỉ là thích mà thôi,
không phải là yêu. Vậy mà hắn lại vẫn như cũ ngốc đến mức nguyện ý vì
bảo vệ mình mà phải trả giá bằng cả tính mạng, chẳng lẽ hắn không biết là,
hắn làm như vậy thực không đáng giá sao?
"Đương nhiên đáng giá, Thượng Quan Ngưng Nguyệt là người mà
Hiên Viên Diễm ta đã định, đời này phải dùng cả tính mạng để bảo hộ."
Trong mắt Hiên Viên Diễm ngập tràn ý cười, mở miệng gằn từng chữ một.
Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ ẩn trong lời nói của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, kỳ thật lúc trước hắn nạp Nguyệt nhi làm phi, hắn đối với
Nguyệt nhi cũng chỉ là thích. Nhưng mà dần dần, cũng không biết là khi
nào, thích đã thăng hoa thành yêu. Người hắn yêu, hắn đương nhiên muốn
đi bảo vệ, dù phải mất mạng cũng không hối hận.
"Thật sự là đứa ngốc." Thượng quan Ngưng Nguyệt mấp máy môi,
cảm động đến mức lời nói ra khỏi miệng cũng run run.
"Ngốc vì ngươi, là một loại hạnh phúc." Hai tròng mắt Hiên Viên
Diễm đầy cưng chiều nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng chậm
rãi nói.
"Ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi chết, ai sẽ bảo hộ Long Diệu
Hoàng triều đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, giọng điệu
đạm mạc ôn nhu nói.