Nhưng mà, ngay khi mặt nạ rút đến mũi Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
Vô Ngân công tử vén kiệu bước ra.
Gió đêm cuốn quanh, Vô Ngân công tử đột nhiên vung ống tay áo lên,
vô số hoa đào từ trong kiệu bay ra ngoài. Ngay sau đó, Vô Ngân công tử
đem nội lực ngưng tụ trong bàn tay, bắn tới hoa đào.
Một luồng khí mạnh mẽ đánh tới, vô số cánh hoa đào như những vì
sao rơi xuống dải ngân hà, bay bay giữa không trung, toàn bộ nhất tề bay
tới chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Vạn cánh hoa đào đè lên nhau, tỏa ra sắc hồng, đồng thời tạo thành
một mạn che hình tròn xinh đẹp, hoàn toàn che lấp thân hình Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Bên trong mạn che hoa đào, mặt nạ da trên mặt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vẫn chậm rãi rút đi, nhưng mà mọi người đã không thể thấy được
hình dáng tuyệt mỹ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt sau khi thay da hoàn
toàn.
Cùng lúc đó vèo một tiếng vang lên, bóng dáng Vô Ngân công tử
nhanh như tia chớp nhảy lên, lẳng lặng đứng ở trước kiệu.
"Vô Ngân công tử đây là có ý gì, cảnh đẹp ý vui mỗi người đều thích,
không biết Vô Ngân công tử vì cái gì vô duyên vô cớ xuất hiện, lại vì sao
vô duyên vô cớ phá hủy nhã hứng thưởng cảnh của chúng ta đây?" Dạ Dật
Phong khóe miệng đột nhiên co rút, hai tròng mắt cực độ bất mãn nhìn về
phía Vô Ngân công tử muốn phá hoại.
"Vô Ngân công tử muốn diễn trò gì a? Thượng Quan Ngưng Nguyệt là
vương phi của Hiên Viên Diễm, ngay cả hắn cũng không ngại để chúng ta
thưởng thức phong tư tuyệt sắc của vương phi của hắn, Vô Ngân công tử
lại che che lấp lấp phong thái của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, này không