Vô Ngân công tử lạnh nhạt quét mắt qua Dạ Dật Phong cùng Tiêu
Hàn, nhưng không có trả lời. Chỉ nhẹ nhàng thưởng thức một đóa hoa đào
trong tay, hắn ngưng mắt nhìn Hiên Viên Diễm, dùng nội lực truyền âm cho
một mình Hiên Viên Diễm nói: "Thụy vương, nếu ngươi thật sự yêu
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trăm ngàn đừng cho bất luận kẻ nào trong
rừng cây nhìn thấy toàn bộ hình dáng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt."
"Vì sao?" Hiên Viên Diễm híp mắt nhìn thẳng vào Vô Ngân công tử,
cũng dùng nội lực truyền âm cho một mình Vô Ngân công tử.
"Dung nhan của Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thể hiện thế, nếu
không nàng sẽ gặp họa sát thân." Vô Ngân công tử nói xong, trong lòng
không khỏi u ám thở dài.
Tối nay hắn được ảnh vệ mật báo, có một nam tử thần bí xông vào
Thụy vương phủ, dùng phong thư dẫn dụ thái tử nước Dạ Dật Phong cùng
Tiêu Hàn tới rừng cây. Cùng lúc đó Hiên Viên Diễm và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cũng lặng lẽ theo đuôi, theo sát vào trong rừng cây.
Diễ
ღn đàn Lê Qღuý ĐônHắn lo lắng Thượng Quan Ngưng Nguyệt
gặp nguy hiểm, cho nên lập tức chạy đến rừng cây. Nhưng mà, ngay tại lúc
hắn vừa mới đến rừng cây, liền phát hiện hoa sen máu giữa mi tâm Thượng
Quan Ngưng Nguyệt phóng ra hồng quang uy lực vô cùng. Chuyện này
không khỏi làm hắn mạnh mẽ chấn kinh. Nếu hắn không đoán sai, phượng
tinh Thượng Quan Ngưng Nguyệt mà hắn theo lệnh ân sư phải bảo vệ chỉ
sợ là. . .
Nếu đúng như hắn dự đoán, dung mạo của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt tuyệt đối không thể để cho người trong rừng cây nhìn thấy, tối
thiểu. . . Hiện tại khẳng định không thể.
"Vô Ngân công tử có thể nói rõ ràng chút không, bổn vương không
hiểu, vì sao dung nhan của Nguyệt nhi không thể hiện thế, nếu không sẽ