gặp phải họa sát thân đây?" Hiên Viên Diễm nhíu nhíu mày, dùng nội lực
truyền âm cho Vô Ngân công tử, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Có một số việc, biết càng muộn đối với ngươi càng có lợi. Thụy
vương, ngươi hiện tại không cần hỏi nhiều, tiến vào trong hoa đào trận của
ta, xe ống tay áo của ngươi xuống che lại khuôn mặt của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt." Vô Ngân công tử rũ mắt xuống, đầu ngón tay bắn đóa hoa
đào trong tay đi, làm nó từ từ xoay tròn giữa không trung, hắn vận nội lực
truyền âm cho Hiên Viên Diễm.
"Hoa sen máu giữa mi tâm của Nguyệt nhi phóng ra hồng quang quỷ
dị, không cho phép ta đến gần nàng." Hiên Viên Diễm nâng tay nhu nhu cái
mũi, tiếp tục truyền âm.
Hắn không có tiếp tục truy vấn, bởi vì lúc trước tuy rằng chỉ thấy được
nửa khuôn mặt của Nguyệt nhi, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy dung nhan
này có chút quen thuộc. Hay là. . . Nếu thật sự là như thế, vậy Vô Ngân
công tử nói rất đúng, hình dáng của Nguyệt nhi xác thực không thể hiện
thế.
Diễ
ღn đàn Lê Qღuý Đôn"Hiện tại hồng quang đã không còn lực sát
thương, mà nghe nói Thụy vương tinh thông các loại trận pháp trong thiên
hạ, ta tin hoa đào trận của ta không làm khó được ngươi." Vô Ngân công tử
thản nhiên nói.
Vừa mới bởi vì hồng quang có uy lực vô cùng, cho nên hắn mới không
dám ra tay, dùng hoa đào trận che lấp dung nhan đã lộ ra một nửa của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngay tại thời điểm hắn không biết làm sao, lại phát hiện giữa hồng
quang dần dần xuất hiện một luồng kim quang không dễ phát hiện, hắn biết
uy lực của hồng quang đã bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt toàn bộ hấp thu