Dạ Dật Phong lắc lắc quạt trúc trong tay, nhướng mày nhìn về phía Vô
Ngân công tử, giọng điệu trào phúng nói.
Còn lại Tiêu Hàn thâm thúy xem xét Vô Ngân công tử, lại xem xét hoa
đào trận vây quanh Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Diễ
ღn đàn Lê Qღuý ĐônNếu như hắn đoán không sai, Vô Ngân công
tử cùng Hiên Viên Diễm vừa rồi nhất định là vận nội lực truyền âm đối
thoại đi? Bọn họ rốt cuộc nói cái gì? Vô Ngân công tử và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt có quan hệ như thế nào, hắn vì sao hiện thân che lấp dung
nhan của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chẳng lẽ dung nhan của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt có cái bí mật lớn nào sao?
"Đêm đã khuya, hẳn là các vị đều buồn ngủ, không bằng sớm trở về
nghỉ ngơi đi." Vô Ngân công tử nhếch môi nhợt nhạt cười, giọng điệu thản
nhiên nói.
"Nếu chúng ta cảm thấy không buồn ngủ, không muốn trở về nghỉ
ngơi thì sao?" Lúc này, mặt nạ nam tử vẫn trầm mặc bỗng lạnh lẽo nhìn
thẳng Vô Ngân công tử, trong môi tràn ra lời nói không chút độ ấm.
"Hay là các hạ cảm thấy trận giết chóc vừa rồi không đủ đã nghiền,
cho nên muốn tiếp tục? Nếu đúng là như vậy, không bằng đê bốn người hầu
của Vô Ngân bồi các hạ chơi chút đi, như thế nào?" Vô Ngân công tử tao
nhã cười, trong lời nói tuy có máu tanh, nhưng thanh âm lại vẫn vô cùng dễ
nghe.
"Nguyệt nhi?" Cùng lúc đó Hiên Viên Diễm tiến vào hoa đào trận, khẽ
gọi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tầm mắt tập trung lên khuôn mặt đã hoàn
toàn bại lộ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bỗng dưng, cả người hắn
cứng đờ, ngây ngốc tại chỗ. . .