"Ngươi cho rằng. . . Với thực lực của ta cùng Diễm hiện tại, không thể
tiêu trừ kiếp nạn kia sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng ngẩng
cao đầu, nhướng đôi mày thanh tú nói.
Bất quá trong lòng nàng khó chịu nói thầm: mẹ nó, ly kỳ xuyên không
tới đây còn chưa tính, vì sao lại cho nàng cái thân phận quỷ dị như thế a.
Nghĩ tới những tháng ngày tiêu diêu tự tại, sao lại khó thế a, chẳng lẽ
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng trời sinh chính không thoát khỏi máu
tanh?
"Không có bảo vật uy hiếp muôn dân hỗ trợ, cho dù các ngươi vận
dụng toàn bộ lực lượng của Long Diệu Hoàng triều, cũng tuyệt đối không
thể tiêu trừ toàn bộ kiếp nạn. Mag ngay cả có được bảo vật, cũng không
chắc chắn có thể tránh được kiếp nạn." Vô Ngân công tử thu lại ý cười
trong mắt, giọng điệu nghiêm túc nói.
Đau đầu a, xem ra hắn phải nhanh đi liên lạc với ân sư. Ân sư a ân sư
a, ngài giao cho đồ nhi một cái nhiệm vụ khó hoàn thành nhất từ lúc chào
đời tới nay. Ngài cũng biết, ngài bảo đồ nhi bảo hộ phượng tinh cũng không
phải là người bình thường a!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm trầm mặc nhìn
nhau, nàng không phản bác lời nói của Vô Ngân công tử. Theo như trí nhớ
vừa tiếp thu, nàng cũng biết chuyện Vô Ngân công tử nói rất có thể là thật.
Bất quá cho dù là trời định thì như thế nào, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nàng cho tới bây giờ cũng không phải là người chấp nhận số mệnh.
Nếu có người đem kiếp nạn đến cho nàng, nàng thề, nàng nhất định hung
hăng đáp lễ gấp trăm lần.
die»ndٿanl«equ»yd«on"Tốt lắm, thời giờ cũng không sớm, thức đêm
là có hại cho thân thể khỏe mạnh. Cho nên. . . Vô Ngân cũng nên trở về
sớm chút nghỉ ngơi." Vô Ngân công tử rút đi biểu tình nghiêm túc, hai