ở trong mộng, nàng nhất định phải hung hăng mắng ông trời vô lương thiếu
đạo đức đã đưa nàng tới đây.
"Ô ô ô. . . Tiểu chủ tử, Cầu Cầu rốt cục đợi được người rồi." Bỗng
dưng, một thanh âm nghẹn ngào nức nở bỗng nhiên truyền vào tai Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
"Ai, ai đang nói chuyện?" Đang muốn cất bước cùng Hiên Viên Diễm
rời khỏi rừng cây, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức híp mắt xem xét
bốn phía.
Người nên đi không phải đã đi hết rồi sao, như thế nào trong rừng cây
còn có người? Không đúng a, nếu trong rừng có người, bốn bề lại yên lặng
như thế, nàng và Diễm hẳn là có thể nhận ra được chứ?
"Nguyệt nhi, ngươi nghe lầm đi, không có người nói chuyện a?" Hiên
Viên Diễm nghi hoặc nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
die»ndٿanl«equ»yd«on"Ta khẳng định không có nghe lầm, trong rừng
cây còn có người, hắn vừa rồi còn nói chuyện." Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lắc lắc đầu, lãnh mâu híp lại xem xét kỹ lưỡng bốn phía.
"Không thể nào?" Hiên Viên Diễm cũng cẩn thận xem xét bốn phía,
tuy rằng hắn thật sự không nghe được có người nói chuyện, cũng không
nhận thấy có hơi thở con người. Nhưng Nguyệt nhi khẳng định có, vậy nhất
định là có.
"Rốt cuộc là ai, đừng lén lút nữa, mau lăn ra đây. Nếu không để bị ta
phát hiện, ta lập tức cho ngươi xương cốt cũng không còn." Ánh mắt
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứa đầy hàn quang, giọng điệu âm lãnh nói.
Người này có thể làm cho nàng cùng Diễm không thể bắt được hơi thở,
cũng không phải là nhân vật đơn giản.