Ngưng Nguyệt đã không còn là người mà bất kỳ ai cũng có thể trêu chọc.
Nếu như ngươi không phải là kẻ địch của ta, vậy thì quá tốt. Ngược lại,
ngươi sẽ phải trả giá đắt đó." Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn về
phía hắn, thanh âm lạnh nhạt theo gió phiêu du trong không khí.
"Nha đầu, không cần nghiêm túc như thế đi, như vậy sẽ phá hư không
khí tốt đẹp." Mặt nạ nam tử nhếch môi, trong tròng mắt ẩn chứa nét cười ý
vị sâu xa.
"Lời của ta đã nói xong, ngươi bây giờ có thể biến mất trước mặt ta."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt phất tay trái, bày ra tư thế không tiễn.
"Nha đầu, nhớ! Ta không phải là kẻ địch của ngươi, thậm chí ta rất
mong trở thành bằng hữu của ngươi nha. Nếu như ngươi không tin tưởng
thành ý của ta, ta có thể cởi mặt nạ xuống, để cho ngươi xem dung nhan
chân chính của ta a!" Mặt nạ nam tử bắt lấy cánh tay của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, bước chân đột nhiên di chuyển, thân thể càng thêm gần sát
đến trước mặt nàng.
"Không có hứng thú." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng rút
cánh tay về, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Người này không thấy mình muốn
hắn đi sao?
"Là không có hứng thú để ta trở thành bằng hữu của ngươi, hay là
không có hứng thú nhìn thấy dung nhan của ta?" Mặt nạ nam tử nhẹ nhàng
nghiêng đầu một cái, hài hước nói. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy
ra, nhưng nhìn thấy thái độ nha đầu này đối với mình càng bất thiện, hắn
đối nàng hứng thú càng nồng đậm.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chẳng thèm để ý tới hắn, chỉ thấy tóc
của nàng phiêu dật vung lên, tặng cho hắn một bóng lưng hoa hoa lệ lệ.
Tiếp nàng quét mắt một vòng bốn phía rừng cây, mày nhíu lại. Chủ nhân
trước của thân thể này cũng thiệt là, để lại cho mình rất nhiều trí nhớ xa lạ,