nhưng lại không có truyền cho mình vị trí tướng quân phủ. Nói như vậy, coi
như mình đi ra khỏi cánh rừng rậm này, thì phải làm thế nào để trở lại phủ
tướng quân đây?
Được rồi, nàng thừa nhận cho dù không trở về phủ tướng quân, bằng
với tài học uyên bác của nàng cũng có thể từ những thứ trong rừng, chế tạo
cho mình một nơi an thân. Chỉ là nàng cũng không ngốc, đã có sẵn nhà cửa
thoải mái dễ chịu, vì sao phải phí sức đi xây dựng lần nữa đây? Hơn nữa,
hôm nay linh hồn của mình sống nhờ trong thân thể của người ta, nếu như
cứ như vậy mang thân thể người ta biến mất, hình như cũng có chút không
phúc hậu nga!
"Nha đầu, nếu ta không đoán sai, ngươi không phải là . . Lạc đường
chứ?" Khóe miệng hắn đầu tiên là giật giật nhìn bóng lưng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, tiếp môi mỏng không nhịn được nhếch lên, mỉm cười hỏi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng nhiên quay người sang, hai mắt tức
giận trừng hắn, tiếp thanh âm có chút lúng túng nói: "Khụ, ngươi. . . Có thể
nói cho ta biết như thế nào mới có thể trở lại phủ tướng quân không?"
"Ha ha ha. . ." Nhìn vẻ mặt này của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hắn
không khỏi kinh ngạc, không thể khống chế mà ngửa đầu lên trời cười to.
"Cười cái đầu ngươi a, không nói thì thôi!" Thượng Quan Ngưng
Nguyệt không nhịn được mắt trợn trắng, nàng không phải là lạc đường thôi
sao? Hắn cần gì phải cười hả hê như thế?
"Được rồi, ta sai lầm rồi! Nha đầu ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận,
ta rất áy náy về hành động vừa rồi." Hắn hướng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt khom lưng, bày ra tư thế hết sức thành khẩn. Hắn thề, hắn thật
không phải cố ý giễu cợt nàng. Hắn chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu
được cái tính ngạo mạn lạnh lùng của nàng, trong giây lát chợt biến thành
chú cừu non lạc đường chứ sao.