Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiện lên nét cười yêu mị, nhưng thanh âm
mềm mại lại làm cho tên gian tế Tây Thần quốc run rẩy.
"Muốn tra tấn ta, nằm mơ đi." Trung niên nam tử bị tơ hồng quán
quanh cổ có chút hít thở không thông, gian nan nói, tiếp hắn nhanh chóng
nâng tay lên, hung hăng đánh về phía đỉnh đầu chính mình.
๖ۣۜDiendanlequydon.com"Không có sự cho phép của ta, muốn thống
khoái chết đi, đối với ngươi mà nói chính là một loại hy vong xa vời vĩnh
viễn không thể thực hiện được." Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt thị huyết cười, đầu ngón tay khẽ động, tơ hồng rút khỏi cổ tên gian
tế.
Tơ hồng mang theo tú hoa châm tản ra khí lạnh, như tia chớp xuyên
qua cái cổ tay đang đánh về phía đầu mình của tên gian tế.
"A --" Gân mạch ở cổ tay bị đứt, làm tên gian tế bỗng dưng ngẩng
đầu, phát ra tiếng gào thét vô cùng thê lương.
"Nếu ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ từng cái từng cái đánh
gãy tất cả gân mạch trong cơ thể ngươi. Ta nghĩ. . . Tư vị muốn sống không
được, muốn chết không xong, ngươi chắc sẽ không nguyện ý nếm thử đi."
"Ngươi. . ." Gian tế Tây Thần quốc sắc mặt trắng bệch nhìn về phía
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sợ hãi đến cả người run rẩy.
"Nói, một màn dân chúng Long Diệu sáng nay chứng kiến, có phải là
Tây Thần đế làm hay không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ động đầu
ngón tay, tú hoa châm dính máu ở giữa không trung tạo thành một độ cong
tàn lãnh, phút chốc bắn vào thân hình tên gian tế.
"A – được, ta nói." Cảm giác đau đớn như khoan tim trong cơ thể đánh
úp lại, làm tên gian tế thê thảm rống to. . .