Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh
thường xem xét đám đân chạy đi, nhướng mày nhìn về phía gian tế Tây
Thần Quốc nói: "Nói, Tây Thần đế các ngươi hiện ở nơi nào?"
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn"Người. . ." Ngay tại thời điểm gian tế
Tây Thần muốn nói, vèo một tiếng vang lên, một quả đạn khói không biết
từ chỗ bay ra.
Ầm, đạn khói nện trên mặt đất. Khói đen hỗn loạn tràn ngập, đồng
thời một thanh chủy thủ sắc bén xuyên qua gáy tên gian tế Tây Thần.
Cùng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng cuồng tiếu vô cùng dữ tợn của
Tây Thần đế: "Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trò chơi còn
chưa kết thúc đâu. Nhanh tiến cung đi, nơi đó còn có một màn càng phấn
khích hơn sắp trình diễn."
Hiên Viên Diễm bỗng dưng nắm chặt quả đấm, liều mạng ức chế nội
tâm muốn đuổi theo, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, xem ra chúng ta phải vào cung."
Híp mắt xem xét tên gian tế Tây Thần đã bị mất mạng, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cổ tay vừa động, thu hồi tú hoa châm đang quấn lấy hắn,
nàng ngưng mắt nhìn Hiên Viên Diễm, môi đỏ mọng thản nhiên nói: "Xem
ra dân chúng náo loạn với chàng đã xong, giờ nên đến phiên các đại thần
náo loạn với chang rồi. Bất quá đối với chàng mà nói, các đại thần náo loạn
chỉ là thứ yếu, chỉ sợ. . ."
"Nguyệt nhi thật đúng là hiểu ta, có thể đoán được tâm tư của ta."
Hiên Viên Diễm yêu mị cười, nâng tay vén mấy sợi tóc vương bên má
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Nếu hoàng đế Hiên Viên Ly cũng náo loạn với chàng, chàng dự định
làm như thế nào?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi kéo bàn tay Hiên Viên
Diễm đang trêu đùa tóc mình, giọng điệu ôn nhu hỏi.