"Đừng vui sướng khi người gặp họa, trước khi ta và người không hoàn
toàn rời khỏi Long Diệu Hoàng triều, Tây Thần đế nếu thiết kế đem Linh
Cung sứ giả gọi tới, đối với ngươi và ta không có chút tốt đẹp nào." Tiêu
Hàn xoay đầu lại, tặng cho Dạ Dật Phong một câu lạnh như băng, sau đó
hắn bỗng dưng phất tay áo đi về phía trước.
"Ta có vui sướng khi người gặp họa sao?" Dạ Dật Phong nâng tay nhu
nhu cái mũi xong, cũng dời bước đi về phía trước.
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ônĐược rồi, hắn thừa nhận tuy rằng hắn
cũng thực e ngại Linh Cung sứ giả đến, bất quá giờ phút này nhìn thấy Tây
Thần đế cùng Hiên Viên Diễm đấu đá, hắn xác thực vẫn là nhịn không
được vui sướng khi người gặp họa . . .
Đầm sen ở ngự hoa viên, ánh mặt trời chiếu xuống làn nước trong
xanh, tựa như dải ngũ sắc đang xao động vô cùng huyền ảo.
Lá sen xanh biếc theo gió nhẹ nhàng lắc lư, hoa sen kiều diễm cũng
nhẹ nhàng bay múa trong nắng, trong không khí tỏa ra mùi thơm làm say
lòng người.
Ở trước hồ sen, một tòa kim đình nguy nga lộng lẫy, bốn phía mái hiên
vô số bươm bướm đang dừng lại nghỉ ngơi.
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ônLúc này, ở trong đình Long Diệu Hoàng
Hiên Viên Ly cùng Khương thái hậu ngồi chính giữa. Mà ở phía trước bên
ngoài kim đình, vô số bàn bạch ngọc được sắp chỉnh tề.
Dãy bàn bên trái theo thứ tự là Thương Nguyệt thái tử Dạ Dật Phong,
tả thừa tướng cùng với vài đại thần. Dãy bàn bên phải theo thứ tự là Bắc
Dực thái tử Tiêu Hàn, Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hữu
thừa tướng cùng với vài đại thần.