"Hoàng nhi, Bắc Dực thái tử cùng Thương Nguyệt thái tử một khi đã
nóng vội về nước như vậy, xem ra chúng ta cũng không tiện giữ hai vị thái
tử ở lâu." Khương thái hậu nghiêng đầu, hai tròng mắt đầy ý cười nhìn về
phía hoàng đế Hiên Viên Ly.
"Vậy trẫm cùng mẫu hậu liền chúc hai thái tử thuận buồm xuôi gió
đi?" Hiên Viên Ly nhếch môi cười nhẹ, nâng ly rượu trên bàn lên.
"Cũng chỉ có thể như thế, chúc hai thái tử thuận buồm xuôi gió."
Khương thái hậu cũng nâng ly rượu lên, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tiêu
Hàn cùng Dạ Dật Phong.
"Xin nhận lời chúc của Long Diệu Hoàng cùng Khương thái hậu, ngày
sau nếu rảnh, bản thái tử nhất định sẽ đến bái phỏng Long Diệu Hoàng
cùng Khương thái hậu ." Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong trăm miệng một lời
nói xong, nâng chén hướng về phía hoàng đế Hiên Viên Ly cùng Khương
thái hậu. Tiếp theo liền thấy bọn họ nhanh chóng ngửa đầu, đem ly rượu
uống cạn.
"Thương Nguyệt thái tử, chúc ngài thuận buồm xuôi gió."
"Bắc Dực thái tử, chúc ngài thuận buồm xuôi gió." Lúc này, hai vị tả
hữu thừa tướng cũng giơ ly rượu từ trên ghế đứng lên, dẫn đầu đám đại
thần đi tới trước mặt Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong.
Còn lại Hiên Viên Diễm im lặng nhìn mọi người nâng chén va chạm,
tiếp hai tròng mắt thâm thúy xem xét bốn phía, lỗ tai cũng nhạy cảm dựng
lên để ý từng biến dộng nhỏ.
Hắn cùng Nguyệt nhi tiến cung, cũng không phải tới thưởng thức hành
động hư tình giả ý của Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn. Lấy bản lĩnh của Tây
Thần đế, nếu hắn thực sự muốn ẩn vào hoàng cung, sẽ không phải là
chuyện khó khăn. Tuy rằng tiết mục Tây Thần đế bày ra còn chưa trình
diễn, nhưng là hắn cùng Nguyệt nhi kỳ thật đã đoán được nội dung.