chúng cắn một ngụm , chỉ sợ chúng phun khí độc, cũng đủ làm người ta
mất mạng trong nháy mắt.
Tuy nói máu trong cơ thể Cầu Cầu có thể giải bách độc, nhưng nơi này
ước chừng có hai mươi mấy người, nàng luyến tiếc làm Cầu Cầu hết máu
mà chết a.
Đáng tiếc không gian trong chiếc vòng tay của mình có hạn, nếu
không nếu mang đủ phấn ăn mòn, chỉ cần rắc nó vào vách tường, có lẽ
trong nháy mắt có thể giải quyết chúng nó.
Trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt thầm nghĩ, đồng thời vòng
tay xoay tròn nhanh hơn, vô số thuốc bột lục sắc hướng về phía độc xà
muốn tập kích nàng.
Bàn tay Hiên Viên Diễm cũng không hề dừng lại, mãnh liệt vận nội
lực đánh về phía trước. Vô số độc xà bị chưởng lực của hắn đánh chết, máu
độc mang theo mùi tanh hôi đầy trên đất.
Hai tai sâu sắc nhận thấy càng ngày càng nhiều độc xà từ đáy vực đi
lên, Hiên Viên Diễm cũng vặn chặt chân mày.
Độc xà hắn cũng từng gặp không ít, nhưng loại độc xà độc tính mạnh
mẽ như trước mắt, quả thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đợi đến khi bọn
họ giết càng nhiều độc xà, chỉ sợ máu xà tụ lại một chỗ, sẽ phóng ra độc
tính có thể lấy mạng bọn họ đi?
Cùng lúc đó, đối mặt với độc xà không ngừng nhảy lên từ vực sâu,
người Ảo Ảnh cung cũng không ngừng vung tay, vận nội lực ngoan tuyệt
giết độc xà. Thi thể độc xà hỗn loạn va chạm giữa không trung, máu tươi
tanh hôi bắn ra, trong không khí đầy mùi ẩm ướt.
"Ngân Lang, lại đây giúp ta ngăn cản, ta đã nghĩ được biện pháp có
thể ngăn cản độc xà từ vực sâu nhảy lên." Hiên Viên Diễm nheo hai mắt