Nếu không thể đánh bừa với người đồng, vậy chỉ có thể cắt tường
thành một cái động, sau đó dẫn dụ người đồng vào trong dũng đạo.
Mang người đồng đi tắm rửa? Nghe thấy Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm nhướng mày, trong lòng lập tức tán thưởng hô
lên: Nguyệt nhi, nàng quả thực quá thông minh.
Lúc trước bọn họ phá huyễn trận trong đại điện, có một con sông sâu
không thấy đáy. Bọn họ tuy rằng không thể dùng nội lực đánh người đồng
thành mảnh nhỏ, nhưng nếu đem toàn bộ bọn họ dẫn tới cạnh con sông kia,
sau lại vận mười phần nội lực đánh người đồng rơi xuống sông, việc này
hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng mà, không đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng nhẫn huyền
băng thiết cắt lên cửa dũng đạo xong, cánh cửa này thế mà tự động mở ra.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng thu hồi cổ tay, nheo mắt nhìn
năm tên nam tử đang đứng trong dũng đạo. Tên thủ lĩnh mặc y phục trắng
như tuyết, trên khuôn mặt nở nụ cười tao nhã.
"Vô Ngân công tử?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt trừng mắt nhìn,
môi đỏ mọng khe khẽ nói.
Năm tên nam tử xuất hiện trong dũng đạo, đích thực là Vô Ngân công
tử cùng bốn gã người hầu của hắn. Bất quá tình huống có chút khác là, lúc
này đây Vô Ngân công tử không ngồi trong kiệu, mà trực tiếp đứng thẳng
bằng hai chân.
diendanlequydon 。 com"May mắn ngươi nhanh thu nhẫn huyền băng
thiết lại, bằng không. . . Bạch y của ta chỉ sợ phải nhiễm máu?" Nụ cười
của Vô Ngân công tử càng đậm, thanh âm mềm nhẹ nói.
"Quá khiêm tốn đi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc mắt xem
thường, bĩu môi nói. Cho dù mình không đúng lúc thu hồi nhẫn huyền băng