thiết, lấy thân thủ của hắn muốn tránh khỏi uy lực của nhẫn huyền băng
thiết, tựa hồ. . . Cũng không khó như vậy đi?
"Cửa dũng đạo lập tức sẽ đóng lại nga, ngươi nếu không nhường
đường, ta cùng bọn thuộc hạ sẽ bị nhốt trong dũng đạo hả?" Vô Ngân công
tử nhướng đôi mày thanh tú, mỉm cười nói.
"Đi ra gì chứ, chịu chết à, không thấy sau lưng ta toàn là người đồng
đánh không chết sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuy rằng tức giận nói,
nhưng thân hình lại vẫn nhường ra một lối đi.
Lúc trước nàng cũng theo dũng đạo tiến vào điện này, cho nên đương
nhiên biết cửa dũng đạo chỉ mở ra trong thời gian ngắn ngủi.
"Không phải chịu chết, mà là đến hỗ trợ ngươi giải quyết người đồng."
Vô Ngân công tử vừa dứt lời, liền cùng bốn gã người hầu lắc mình tiến vào
trong đại điện. Cùng lúc đó, cánh cửa trên vách tường oanh một tiếng đóng
lại.
"Giúp ta giải quyết người đồng? Chẳng lẽ. . . Ngươi biết nhược điểm
trí mạng của người đồng ở chỗ nào?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh
ngạc nhìn Vô Ngân công tử, nhẫn huyền băng thiết trong tay bỗng nhiên cắt
vào gáy một người đồng ý đồ đánh lén nàng.
"Đương nhiên." Thanh âm của Vô Ngân công tử vừa dứt, mũi chân
nhanh chóng điểm một cái, phi thân đá vào thân hình người đồng.
Phanh một tiếng vang lên, người đồng ngã xuống đất. Ngay tại thời
điểm thân hình người đồng vừa động, chuẩn bị nhảy lên đánh về phía Vô
Ngân công tử, đầu ngón tay Vô Ngân công tử nhanh chóng bắn ra. Hai đóa
hoa đào hồng nhạt mang theo nội lực hùng hậu của Vô Ngân công tử, giống
như mũi tên bắn vào hai gan bàn chân của người đồng.