tầm mắt của ông nhìn đến khuôn mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sắc
mặt trở lên trắng bệch.
"Nguyệt nhi, bí mật trên mặt con bị phát hiện rồi hả ?" Thượng Quan
Hạo hít sâu một hơi, sau khi quét mắt một vòng nhìn tấm da mặt trong tay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm run rẩy nói.
"Uh, bí mật này khiến trong lòng Nguyệt nhi không hiểu, cho nên
muốn xin cha giải thích." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười
nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt Thượng Quan Hạo. Trước đây Thượng
Quan Ngưng Nguyệt từng bởi vì tấm da xấu xí này, nhận hết lời giễu cợt
của bá tính Long Diệu hoàng triều. Hôm nay mặc dù thời gian nàng cùng
Thượng Quan Hạo tiếp xúc không dài, vẫn có thể tin chắc Thượng Quan
Hạo đối với nữ nhi của ông Thượng Quan Ngưng Nguyệt sủng ái là thật
tâm. Như vậy tại sao Thượng Quan Hạo tình nguyện để Thượng Quan
Ngưng Nguyệt mang khuôn mặt xấu xí bị toàn bộ người trong thiên hạ giễu
cợt, cũng không chịu để dung nhan chân chính của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt phơi bày trên đời, trong này nhất định có ẩn tình gì chứ?
"Nguyệt nhi, con cái gì cũng không cần hỏi. Hơn nữa con nhất định
phải đồng ý với cha, tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy hình
dáng chân thực của con." Bàn tay Thượng Quan Hạo run run đặt trên bả vai
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nặng nề nói.
"Cha, người cũng biết nữ hài tử đều coi nhan sắc như mạng. Nữ nhi
nếu có dung nhan tuyệt thế xinh đẹp như vậy, vì sao phải dùng nhan sắc
xấu xí che dấu đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt âm thầm nhìn kỹ biểu
tình trên mặt ông, thản nhiên nói. Thật ra thì mặc dù chân chính dung nhan
của nàng có xấu xí, nàng cũng sẽ không chút nào để ý. Bất quá chính là
một bộ thân xác thối tha, sau trăm tuổi cũng sẽ hóa thành bộ xương khô
thôi. Nàng nói như vậy, là muốn bức Thượng Quan Hạo nói ra chân tướng,
bởi vì nàng cảm thấy giờ phút này nội tâm Thượng Quan Hạo giống như
chất chứa rất nhiều khổ sở.