"Nguyệt nhi, mọi người châm chọc con nhan sắc xấu xí, cha biết con
sẽ rất uất ức. Nhưng phụ thân làm như vậy là có nỗi khổ tâm , nếu như con
lộ ra khuôn mặt chân chính, cha sẽ hoàn toàn mất con. Con là chỗ dựa duy
nhất của phụ thân, khiến cha có thể kiên cường sống tiếp. Cho nên đồng ý
với cha, không cần lộ ra chân chính dung mạo của con. Có được hay
không? Coi như cha van xin con!" Thượng Quan Hạo mặt buồn bã nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm bi thương nói.
"Chẳng lẽ. . . Dung mạo của ta sẽ mang đến cho ta họa sát thân sao?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai mắt khẽ híp, bên môi tràn ra lớn mật suy
đoán.
"Nguyệt nhi, không nên ép cha nói ra nguyên nhân, cha chắc chắn sẽ
không nói cho con. Nếu như con cũng thương yêu cha, hãy đồng ý yêu cầu
của cha. Có được hay không?" Thượng Quan Hạo nắm chặt quả đấm, hai
mắt cầu xin nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Được rồi! Nguyệt nhi đồng ý với cha, trừ phi được cha cho phép, nếu
không Nguyệt nhi tuyệt không lộ ra dung mạo chân chính." Thấy Thượng
Quan Hạo sống chết không chịu nói ra nguyên nhân, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cũng chỉ có thể buông tha.
"Thật là nữ nhi ngoan của cha." Thượng Quan Hạo kích đem Thượng
Quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong ngực, một giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ
chảy xuống.
"Chỉ là Nguyệt nhi cũng muốn cha đồng ý một yêu cầu!" Thượng
Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi thản nhiên cười, nàng thật ra thì vẫn rất
thích Thượng Quan Hạo , bởi vì ông cho nàng cảm nhận tình cảm gia đình
ấm áp, thứ mà nàng chưa bao giờ có được.
"Nguyệt nhi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần Nguyệt nhi vui vẻ, cha
cái gì cũng đều đồng ý ngươi." Thượng Quan Hạo cưng chìu vuốt ve sợi