chi ai biết dưới sắc đẹp của hắn, có hay không ẩn giấu một tâm hồn mục nát
đây?
"Đứng lên đi!" Hiên Viên Diễm lười biếng quét mắt nhìn sáu gã thị vệ,
khóe miệng miễn cưỡng cười nói. Tiếp đến thân thể hắn đột nhiên nhảy lên,
từ trên cây hạ xuống đất. Vô số ánh trên người hắn tỏa ra, nhưng ngay cả
những ánh sáng có sáng ngời chói mắt thế nào, cũng không che đậy được
phong thái của Hiên Viên Diễm.
"Thụy vương đại giá quang lâm phủ tướng quân, không biết là có việc
gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt nhìn Hiên
Viên Diễm, cũng không thi lễ, ngược lại là đem cánh tay bắt chéo một cách
ngạo nghễ, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Thật xin lỗi,
nàng là người đến từ thế kỷ hai mươi, cho nên không có cái thói quen
hướng người hèn mọn hành lễ.
"Hí. . ." Sáu gã thị vệ đang đứng dậy nhất thời ra một ngụm lãnh khí.
Đại tướng quân của bọn họ ở trong triều quả thật có địa vị hết sức quan
trọng, nhưng thế cũng chưa với tới người địa vị tôn quý như Thụy vương.
Cho nên cho dù là đại tướng quân gặp Thụy vương, cũng phải hành lễ, nếu
không chính là phạm vào tội bất kính. Hôm nay tiểu thư lại dùng thái độ
kiêu ngạo càn rỡ cùng Thụy vương nói chuyện, chuyện này. . .
"Nha đầu, ngươi cũng thật không phúc hậu. Hôm qua chúng ta rõ ràng
hẹn ước hôm nay gặp mặt , ngươi lại ngủ trễ như thế mới rời giường, hại ta
nằm ở trên cây đợi ngươi lâu vậy a! Ngươi xem một chút. . . Xiêm y của ta
cũng bị sương sớm làm ướt rồi." Hiên Viên Diễm khóe môi xinh đẹp hiện
lên một nụ cười, thân thể bỗng chốc nhảy đến trước mặt Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
"Hí. . . Hí. . ." Sáu gã thị vệ lần nữa thở ra một hơi lãnh khí, tiếp đến
bọn họ đồng thời móc móc lỗ tai, hai mắt khiếp sợ quét hướng Hiên Viên
Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thụy vương lúc nào quen thuộc