Quan Hạo, nên mới vừa rồi không có một quyền đánh bẹp cái mũi của
Thụy vương!
"Hư! Đây chính là thân phận kiêm chức tước của ta, chỉ có thể cho
một mình nha đầu ngươi biết nga!" Hiên Viên Diễm nhếch môi cười, thậm
chí còn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt vài cái.
“Tuyến ngu ngốc!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt mắt trợn trắng, đỉnh
đầu một đoàn quạ đen bay qua.
"Cái gì?" Hiên Viên Diễm móc móc lỗ tai, hắn không thể hiểu ý tứ
trong lời nói vừa rồi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chỉ là từ nét mặt
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn có thể đoán được cũng không phải là lời
lẽ tốt đẹp gì. Quái? Hắn luôn luôn cho là mình học rộng tài cao, vì sao lời
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói lại làm hắn nghe không hiểu đây? Xem ra
sau khi trở về phủ hắn phải học bổ túc kiến thức mắng chửi người!
"Các ngươi có biết lò rèn nào trong kinh thành có thủ nghệ tốt nhất
không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt chẳng thèm để ý tới Hiên Viên
Diễm, một lần nữa trợn trắng mắt, sau đó dời bước đến trước mặt sáu gã thị
vệ, biểu tình nghiêm túc hỏi. . .