"Đứng lại!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe miệng co rút, tiếp đến
quát lớn.
"Tiểu thư, người còn có phân phó gì sao?" Sáu gã thị vệ đồng thời
dừng lại bước chân, xoay người nghi ngờ hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Lại không phải đi đánh giặc, kêu nhiều người như vậy làm gì?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng quét mắt nhìn sáu gã thị vệ nói.
"Nhưng. . ." Sáu gã thị vệ vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Thượng Quan
Ngưng Nguyệt. Trước khi tướng quân vào triều đã dặn dò, nếu như tiểu thư
muốn đi ra ngoài, bọn họ phải nghiêm mật bảo hộ sự an toàn của tiểu thư.
"Ta chỉ cần một người quen thuộc đường dẫn ta là được rồi, các ngươi
hiểu không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong giọng nói đặc biệt nhấn
mạnh "một". Nàng sai lầm rồi, đêm qua nàng trước tiên nên tìm hiểu địa
hình Long Diệu hoàng triều, nếu không bây giờ còn cần phải cùng bọn thị
vệ này nói nhảm sao?
"Chuyện này. . ." Sáu gã thị vệ buồn bã nhìn nhau, lời nói của tiểu thư
bọn họ không dám không nghe, nhưng nếu vì vậy khiến tiểu thư gặp nguy
hiểm, bọn họ phải làm sao với giao phó của tướng quân đây?
"Nếu như các ngươi thật sự coi ta là tiểu thư, như vậy từ nay về sau lời
của ta chính là mệnh lệnh, không được cự tuyệt!" Thượng Quan Ngưng
Nguyệt bỗng dưng híp mắt lại, thanh âm càng thêm lạnh lẽo đến cực điểm.
Trong lòng nàng dĩ nhiên biết bọn thị vệ nhất định nhận mệnh của Thượng
Quan Hạo, cho nên thái độ mới có thể cẩn thận như thế. Làm ơn, nàng hiện
tại là tử thần Thượng Quan Ngưng Nguyệt a, cần phải dùng tới nhiều thị vệ
bảo hộ như vậy sao?
"Dạ! Bọn thuộc hạ đều quen thuộc đường đi đến lò rèn, xin tiểu thư
chọn lựa!" Sáu gã thị vệ thân thể cứng lại, ngay sau đó sống lưng thẳng tắp,