âm thanh vang dội lên tiếng. Giọng nói của tiểu thư lạnh lùng làm cho bọn
họ trong nháy mắt sinh ra lòng kính sợ? Đây thật là. . .
"Vậy ngươi đi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài lòng gật đầu một
cái, hai mắt sau khi càn quét sáu gã thị vệ, ngón tay chỉ hướng một thị vệ
tương đối trầm ổn.
"Tuân lệnh!" Tên thị vệ kia cung kính đáp, bước chân di chuyển, đứng
nghiêm ở sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Nha đầu, ta cũng muốn đi!" Lúc này, trầm mặc đứng yên ở bên cạnh,
Hiên Viên Diễm ánh mắt âm thầm quan sát Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
thanh âm lười biếng mị hoặc hòa vào gió.
"Mắc mớ gì tới ngươi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn
về phía Hiên Viên Diễm, nàng mới vừa nãy cũng đã coi hắn là ‘người trong
suốt’ rồi, hắn như thế nào vẫn đứng ở chỗ này đây?
"Bởi vì ta hiện tại nhàm chán a, cho nên muốn tìm chút việc vui!"
Hiên Viên Diễm nhún vai một cái, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan
Ngưng Nguyệt mặc dù đầy ý cười, nhưng là nụ cười này không đạt tới đáy
mắt.
Nha đầu này rõ ràng không hề ngu ngốc, lại giả vờ điên điên khùng
khùng nhiều năm như vậy mà lại không hề có sơ hở, ngay cả hắn cũng bị
nàng che mắt, tính nhẫn nại cùng kỹ thuật diễn này hắn đã xem đủ rồi. Lúc
trước vì sao nàng phải giả bộ ngu đây? Hôm nay vì sao lại không hề giả bộ
ngu nữa chứ?
"Đi phía trước dẫn đường!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt chẳng muốn
để ý tới Hiên Viên Diễm cố tình dây dưa, mà là trực tiếp giơ cánh tay lên, ý
bảo thị vệ dẫn nàng đến lò rèn!