"Rút lui, lập tức rút lui." Che giấu suy nghĩ hỗn loạn, Dạ Dật Phong
vung tay lên giữa không trung, khóe môi khẽ run nói.
Hắn không muốn ở lại sườn núi này nữa, không khí nơi này làm hắn
vô cùng không thoải mái, ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu mị
kiêu ngạo càng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông.
Vậy mà, lời của Dạ Dật Phong vừa dứt, thanh âm lạnh lẽo thấu xương
của Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền vang dội trong gió núi: "Ngươi rút
lui? Nếu như ngươi lựa chọn rút quân, ta sẽ lập tức hạ lệnh bắn pháo."
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta
chơi trò đồng quy vu tận?" Dạ Dật Phong nhảy vọt lên, cắn răng nghiến lợi
giận dữ hét. Uy nghiêm của thái tử hắn khổ công duy trì vì hành động này,
bị diệt không sót lại chút gì.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến cùng muốn làm cái gì? Nếu nàng
thật sự muốn cùng mình đồng quy vu tận, ngay lúc hai quân giằng co đã hạ
lệnh bắn pháo, tại sao phải chờ tới bây giờ đây?
Nếu nàng cũng không muốn cùng mình đồng quy vu tận, hôm nay
mình đã bỏ qua tôn nghiêm rút quân đầu hàng nàng, vì sao nàng còn không
cho mình rút quân chứ?
"Điều động quân ngăn ở sườn núi, chặn đường đi của ta. Hành động
khiêu khích như thế, làm ta rất khó chịu. Nếu như ngươi rút quân, ta tìm ai
phát tiết tức giận trong lòng đây?" Môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt diêm dúa lẳng lơ khẽ nhếch, lười biếng cười nói.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi muốn như thế nào mới cho
chúng ta rút quân khỏi sườn núi, nói điều kiện của ngươi đi?" Tiêu Hàn
lạnh nhạt quét mắt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng lạnh lùng
hỏi.