Quan Ngưng Nguyệt, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đem ba mũi
tên vàng đưa cho Tiêu Hàn.
Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo nhướng mày
phượng nhìn về phía Tiêu Hàn, mỉm cười giễu cợt nói: "Có phải hành động
ngu xuẩn hay không, tỷ thí xong ngươi sẽ biết."
Bầu trời trong xanh phủ xuống cảnh sắc tươi đẹp, phát ra ánh sáng rực
rỡ, giống như màn lụa rực rỡ tinh xảo. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Tiêu Hàn im lặng xoay người, cùng dời bước đến hai bên sườn núi, ánh mắt
của mọi người cũng không ngừng bắn về phía hai người.
Áo lam nhẹ nhàng bay phất phơ, vẻ mặt Tiêu Hàn ung dung giơ mũi
tên lên đứng ở bên trái sườn núi, tóc đen rủ xuống, bị gió thổi bay về phía
sau.
Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt chứa nụ cười rực rỡ đứng ở bên
phải sườn núi, ánh mặt trời chiếu trên người nàng, làm cho nàng càng trở
nên câu hồn đoạt phách.
Dây cung từ ngón giữa của Tiêu Hàn mở rộng ra tạo thành hình cung
đầy đặn, mũi tên màu vàng nhắm ngay vai trái Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, trong mắt Tiêu Hàn tràn đầy kiêu ngạo tự tin cùng cười lạnh.
Giống như vai trái của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là cỏ xanh đung
đưa trong gió, hắn tùy thời có thể hái xuống.
Dây cung từ ngón giữa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt dọc theo
người tạo thành vòng cung rực rỡ đẹp mắt, trên đầu mũi tên lộ ra màu vàng
sáng bóng giống như không tiếng động cảnh cáo vạn vật phải nằm rạp dưới
chân nàng, mãi mãi dâng lên thành kính đối với nàng.
"Mũi tên thứ nhất." Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn đồng
thời mở miệng, mũi tên vốn là nằm trên dây cung bị kéo căng lập tức xé gió