mà ra, mang theo sắc bén cùng lãnh lệ hướng về phía vai trái của đối
phương.
Mọi người lập tức nín thở, nắm chặt quả đấm tim đập rộn ràng nhìn
hai mũi tên bay nhanh như chớp.
Nhìn ánh sáng rực rỡ bắn ra tung toé từ mũi tên, thả ra hơi thở lạnh lẽo
cùng sát khí. Chỉ nghe một tiếng phịch vang dội, mũi tên đụng nhau ở giữa
không trung. Va chạm mãnh liệt, làm hai mũi tên bể tan tành, rơi trên mặt
đất.
"Hít. . ." Mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí, ánh mắt
khó tin nhìn hai mũi tên vỡ tan tành trên đất.
Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn lạnh lùng giằng
co, vẻ mặt không chút dao động nào.
Nhìn ngoài mặt, hai người bọn họ giống như không thấy hình ảnh hai
mũi tên mới va chạm nhau, tan nát rơi xuống đất. Nhưng mà, trong lòng
bọn họ vẫn không nhịn được thất kinh, không còn nửa phần xem thường tài
bắn cung của đối phương nữa.
Ngón tay giữa lần nữa kéo dây cung thành hình cung đầy đặn, Tiêu
Hàn đem nội lực dồn vào trên mũi tên vàng, mà Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cũng đem linh lực trút lên trên mũi tên vàng.
"Mũi tên thứ hai." Cánh tay đồng thời chậm rãi nâng cao, hai người
lạnh lùng lên tiếng. Vèo một tiếng, mũi tên lấy khí thế sét đánh không kịp
bưng tai hung ác bắn về phía vai trái của đối phương.
Gió núi điên cuồng gào thét, hai bên ngưng mắt đứng nhìn, mọi người
nhất thời cảm giác hoa mắt, nhưng lại không cách nào nhìn được dấu tích
của mũi tên vàng. Thì ra mũi tên vàng mà Tiêu Hàn và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt phóng ra, đã tạo ra vô số bóng tên giữa không trung.