Hai mắt Dạ Dật Phong thâm thúy xem xét Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, không tự chủ được giơ cao quạt trúc trong tay. Hắn. . . Có nên
ngăn cản trận tỷ thí không thể đoán trước kết quả này không?
Thế gian nữ tử xinh đẹp nhiều như sao trên trời, thế gian nữ tử thông
minh chỗ nào cũng có. Nhưng là nữ tử vừa xinh đẹp lại thông minh, hơn
nữa cả hai thứ này đều là độc nhất vô nhị, bản lĩnh sâu không lường được.
Trong thiên hạ ngoại trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ sợ không tìm
được người thứ hai.
die»ndٿanl«equ»yd«onThượng Quan Ngưng Nguyệt này, vô luận là
ngoái đầu lại lười biếng cười, hay là cuồng ngạo giơ tay nhấc chân, đều đủ
làm người ta sinh ra ý niệm hèn mọn trong đầu, càng ngày càng hãm sâu.
Tuy rằng hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn lại không thể
không thừa nhận, tâm của hắn đã bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt lặng lẽ
chiếm lấy rồi.
Bây giờ tuy không thể đoán trước được ai sẽ là người thắng trong trận
tỷ thí này, nhưng hắn biết rõ, một khi mũi tên thứ ba phóng ra, nếu không
thể tránh thoát, vai trái của Tiêu Hàn cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt
đều sẽ bị vụn nát.
Tiêu Hàn không thể tránh thoát mũi tên của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, xương cốt của hắn có bị vỡ vụn, mình mới lười để ý tới đâu.
Nhưng mà, vạn nhất Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thể tránh thoát
mũi tên của Tiêu Hàn thì sao?
Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuy đã kéo căng dây cung,
nhưng không phóng ngay như hai lần trước.
Trải qua hai lần trước, nàng đối với tài bắn cung của Tiêu Hàn rõ như
lòng bàn tay, nàng ngàn vạn lần không ngờ tới tài bắn cung của hắn ngang
ngửa với mình.