Bởi vậy, mũi tên cuối cùng này nàng không dám dễ dàng bắn ra. Cho
dù nàng có thể nắm chắc nó sẽ xuyên qua vai Tiêu Hàn, nhưng lại không
thể nắm chắc nàng có thoát được mũi tên của Tiêu Hàn hay không.
die»ndٿanl«equ»yd«onDiễm vẫn nghĩ rằng mình mang theo mười đại
pháo lên núi, chỉ là là để uy hiếp Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong phải chật
vật lui binh. Đối với việc bức bách Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong ký hiệp ước
không xâm phạm trong vòng một năm với Long Diệu Hoàng triều, Diễm
hoàn toàn không biết, hiệp nghị này là phần kinh hỉ nàng chuẩn bị cho
Diễm.
Nếu lúc trước Diễm biết mình vì ký hiệp nghị, sẽ lựa chọn mạo hiểm
cùng Tiêu Hàn tỷ thí tên pháp, nhất định chết sống cũng không cho mình
đến sườn núi.
Nếu mình không thể tránh thoát mũi tên của Tiêu Hàn, khiến cho
xương cốt vai trái bị vỡ vụn dẫn đến tàn tật, Diễm nhất định sẽ bởi vì
chuyện này, mà tự trách cùng hối hận.
Cho nên nàng không chỉ muốn thắng trận này, mà còn muốn bảo đảm
an toàn của chính mình. Nhưng mà, rốt cuộc như thế nào mới có thể trong
nháy mắt bắn tên xuyên qua vai Tiêu Hàn, lại vừa có thể thuận lợi tránh
khỏi mũi tên của Tiêu Hàn?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét mũi tên trên tay Tiêu Hàn, trong
lòng âm thầm suy nghĩ tốc độ cùng phương hướng khi Tiêu Hàn bắn nó ra.
Mà khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem kỹ kim tiên trong tay Tiêu
Hàn, thì Tiêu Hàn cũng lạnh lùng xem xét kim tiên trong tay Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Hắn không chắc chắn có thể tránh thoát mũi tên thứ ba của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không nắm chắc
có thể tránh thoát mũi tên thứ ba của hắn.