Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trên dung nhan
củaVô Ngân công tử không khỏi tràn ra nụ cười tao nhã, dịu dàng nói: "Rất
thích đi cùng ngươi, thuận tiện tìm nhân vật thích diễn trò."
Vậy mà hắn vừa dứt lời, bên tai chợt truyền đến tiếng nổ quen thuộc.
Vèo vèo vèo, Vô Ngân công tử và bốn thuộc hạ lập tức ngưng mắt nhìn
theo âm thanh.
"Công tử, là pháo bông hoa đào màu đen." Sắc mặt của Bốn gã người
hầu bỗng nhiên biến đổi, miệng đồng thanh kinh hoảng hô.
Thì ra là, ở một ngọn núi không xa, đột nhiên bắn ra vô số đạo pháo
bông. Những đạo pháo bông kia không chỉ có màu đen nhánh, sau khi nổ
vang trên bầu trời xanh lại tạo thành hình hoa đào.
Sắc mặt của Vô Ngân công tử hơi biến, pháo bông hoa đào là tín hiệu
liên lạc của bọn thuộc hạ Tuyết Ảnh các với hắn, nhưng nếu phóng ra pháo
bông hoa đào màu đen, ý nghĩa chính là gặp phải nguy hiểm cực lớn.
Lần này hắn chỉ dẫn theo bốn thuộc hạ ra ngoài, nếu như hắn không ra
lệnh, bọn thuộc hạ Tuyết Ảnh các tuyệt đối không dám tự tiện đặt chân vào
giang hồ.
Nhưng hôm nay khi Long Diệu Hoàng triều nội chiến, hắn lại thấy
được pháo bông hoa đào màu đen chỉ có thuộc hạ Tuyết Ảnh các của hắn
mới có thể phóng ra. Xem ra nhất định là trong Tuyết Ảnh các có chuyện
lớn xảy ra, làm cho bọn thuộc hạ không thể ứng phó, lúc này mới tự tiện
đặt chân vào giang hồ thả tín hiệu cho hắn mau trở về.
Sau khi đem tiểu kim chồn Cầu Cầu trong ngực vẫn trong trạng thái
hôn mê giao cho Ngân Lang, Vô Ngân công tử che giấu khiếp sợ trong mắt,
con ngươi trong suốt hướng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt thanh
nhã cười nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thật sự xin lỗi. Vốn định đáp
ứng lời mời của ngươi, đi gặp Hiên Viên Diễm tìm người thích đùa giỡn.