"Dạ, Thái tử." Các tinh binh Thương Nguyệt quốc e sợ nhìn Dạ Dật
Phong, nhanh chóng chỉnh tề quay người lại, sau lưng chảy ra một tầng mồ
hôi lạnh chậm rãi rút xuống chân núi.
Bầu trời trong xanh ánh dương tươi đẹp như ngọn lửa rực rỡ chiếu rọi
nhân gian, nhưng màu vàng rực rỡ chiếu đến trên mặt Dạ Dật Phong lại
giống như rơi vào hàn băng. Nhẹ nắm chặt quả đấm quay người, yên lặng
quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc hồng y cùng tóc đen tung bay
trong gió, lòng Dạ Dật Phong giống như bị kim châm, nhanh chóng nhảy
vào trong đội ngũ tinh binh của Thương Nguyệt quốc rút lui khỏi chân núi.
Không nhìn các tinh binh của Thương Nguyệt quốc lần lượt rút lui,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà đến trước mặt Vô Ngân
công tử. Hơi nghiêng đầu, mắt ngọc rực rỡ cười hỏi: "Kịch vui ở sườn núi
đã kết thúc, không biết Vô Ngân công tử cùng bốn thuộc hạ xem có đã
nghiền hay không?"
"Thật là không đến không công! Tiếc nuối chỉ có thể mỉm cười xem,
không được động thân tiêu sái tham gia diễn trò, thật sự là có chút phụ lòng
ngươi lúc trước đã nhiệt tình mời." Dung nhan của Vô Ngân công tử tao
nhã cười khẽ, thanh âm ôn nhu như nước trả lời.
Hắn dẫn theo bốn thuộc hạ đi tới sườn núi, vốn là muốn trợ giúp
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng đánh lui địch. Ai ngờ được, trường hợp
chiến tranh kinh tâm động phách như vậy, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại
lười biếng chơi đùa đã dễ dàng kết thúc?
Lúc này, bốn gã tùy tùng của Vô Ngân công tử cũng yên lặng nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng cực kỳ bội phục thầm nói: Tứ
Quốc tranh bá, gió nổi mây phun. Phượng Tinh hiện thế, ai dám tranh
phong?