"Vậy thì. . . Đa tạ?" Dạ Dật Phong đưa bàn tay đến trước mặt
củaThượng Quan Ngưng Nguyệt, trong mắt mơ hồ có cười khổ nói.
Ngón giữa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra, đem
viên thuốc màu trắng ném đến trong lòng bàn tay đang mở ra của Dạ Dật
Phong, thanh âm mang theo mười phần tươi cười nói: "Không cần cám ơn,
cần phải vậy."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi lợi hại! Khóe miệng Dạ Dật
Phong liền co rút nhận lấy viên thuốc màu trắng, cũng không vội vã nuốt
vào. Chỉ thấy hắn nhẹ xoay chuyển viên thuốc nhỏ trong tay, môi mỏng
chợt nhếch lên một đường cong quỷ dị nói: "Còn nữa, ta còn nợ ngươi một
chữ phục, ngươi nhớ sớm ngày lấy được chữ phục này nha. Nếu ở trong
miệng ta quá lâu, sợ rằng sẽ không còn gì thú vị nữa."
Thật ra thì tờ giấy kia còn cất dấu bí mật, là chiêu ác độc nhất hắn
dùng để đối phó Hiên Viên Diễm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nếu thật sự
có thể đem bí mật phá giải, đối với hắn không có chút ích lợi nào.
Chỉ là hôm nay hắn bị một thân khí thế cuồng vọng của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt chèn ép, trong lòng luôn quanh quẩn ý nghĩ hèn mọn nhỏ
bé. Cho nên, hắn liền dùng bí mật ẩn dấu trên tờ giấy để áp chế ngạo khí
của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, làm cho nàng biết nàng không phải là
thần vạn năng vô địch, bởi vì ít nhất bí mật ẩn dấu trên tờ giấy của Dạ Dật
Phong hắn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng không cách nào phá giải
được.
"Ngươi cứ thoải mái đi, chữ phục đó rất nhanh ta sẽ đem về. Hơn nữa.
. . Bảo đảm cón khiến ngươi rung động tâm can, cả đời khó quên." Ánh mắt
trong suốt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng quét qua Dạ Dật
Phong, dung nhan yêu mị tươi cười rực rỡ không so đo trả lời.