nhiên nói.
"Nguyệt nhi, không phải nàng vừa nói có thứ tốt cho ta xem sao?"
Hiên Viên Diễm bỗng dưng quay đầu lại, cười cười nhìn về phía Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
die»ndٿanl«equ»yd«on"Cầm xem đi." Khóe môi vẽ lên một độ cong
mị hoặc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trong tay áo lấy ra hiệp nghị đã
ký kết cùng Bắc Dực quốc và Thương Nguyệt quốc, đưa tới trước ánh mắt
tò mò thích thú của Hiên Viên Diễm.
"Hiệp nghị Bắc Dực, Thương Nguyệt cùng Long Diệu trong một năm
không xâm phạm lẫn nhau?" Nhìn thấy chữ trên hiệp nghị, bàn tay bưng
chén trà của Hiên Viên Diễm bỗng dưng run lên, nước trà bắn tung tóe trên
mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ khó tin cùng khiếp sợ.
"Hi. . . Như thế nào, hai phần hiệp nghị này không làm chàng vui sao?
Sờ sờ hai phần hiệp nghị này, tận tình hưởng thụ phẫn nộ khi Tiêu Hàn
cùng Dạ Dật Phong hạ ấn ký đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đắc ý nhếch
môi lên, cười cười trừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm.
"Nguyệt nhi, nàng cảm thấy ta hiện tại đang vui, hay là run như cầy
sấy a?" Hiên Viên Diễm đột nhiên kéo cái ghế, ngồi cạnh Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, ánh mắt tràn đầy hàn ý nhìn thẳng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
"Khụ, cái kia. . ." Khóe mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật,
nhịn không được nâng tay gãi gãi đầu.
"Phần hiệp nghị này có phải là nàng vụng trộm sau lưng ta, trước đó đi
tìm hoàng huynh soạn sẵn, có phải không?" Hiên Viên Diễm xiết chặt nắm
đấm, cắn răng gằn từng tiếng hỏi. Hắn thừa nhận, hai phần hiệp nghị này
đối với Long Diệu Hoàng triều mà nói thực sự là một kinh hỉ lớn. Nhưng
đối với hắn mà nói, cũng không phải là kinh hỉ lớn, mà là sợ hãi lớn.