hóa thành phẫn nộ.
die»ndٿanl«equ»yd«on"Nếu Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong thà chết
không chịu khuất phục thì sao?" Hiên Viên Diễm lạnh lùng nói, sợ hãi lan
tràn từ chân lên đầu. Vạn nhất lúc ấy Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong lựa chọn
thà chết chứ không chịu khuất phục, kia hậu quả hắn quả thực không dám
tưởng tượng.
"Được rồi, được rồi! Ta đáp ứng chàng, về sau nếu không có sự cho
phép của chàng, Nguyệt nhi sẽ không hạ cờ hiểm nữa nha." Cánh tay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vòng qua ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Diễm,
lười biếng cuộn thân hình nhỏ nhắn trong lòng Hiên Viên Diễm.
"Nhớ kỹ những lời này, nếu lại có lần sau. . ." Thanh âm Hiên Viên
Diễm tuy lạnh lùng, nhưng đôi bàn tay ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cũng có chút run run.
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ loạn trong ngực Hiên Viên
Diễm, khóe môi khẽ nhếch, làm nũng nói: "Bớt giận chút, cam đoan không
có lần sau nga."
Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, không đáp lại lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà càng ôm chặt
thân thể nàng. Nha đầu này, thật sự là làm cho hắn giận đến khí huyết sôi
trào, nhưng cũng làm hắn yêu không thể kềm chế a!
Mặt trời gay gắt dần rơi xuống, vầng trăng cũng dần nhô lên. Ánh
sáng bạc phủ lên vạn vật, gió lạnh khe khẽ thổi trong núi tạo lên tiếng xào
xạc.
Giờ phút này, các tướng sĩ Huyền Sư Doanh đang dựng lều, Khương
thái hậu tức giận xé nát thư trong tay. Phong thư này chính là Hiên Viên
Diễm bảo Trần tướng quân đưa cho bà, trong đó viết: ngươi nếu khăng