người, nhưng giọng nói lại lạnh giống như băng tuyết mùa đông. Thoáng
cái ào ào, vốn là dân chúng muốn tiến lên đã tự giác lui sang hai bên,
nhường một đường rộng rãi cho Hiên Viên Diễm.
"Cung tiễn Thụy vương!" Mặc dù sợ hãi Hiên Viên Diễm lạnh lùng vô
tình giống như Diêm Vương chốn địa ngục, nhưng bách tính muôn dân còn
phát ra tiếng nói cung tiễn tận đáy lòng.
Hiên Viên Diễm chậm rãi cất bước đi về phía trước, đối với việc các
lão bá tính sùng bái làm như không thấy, bởi vì hai mắt hắn đang ngưng tụ
ở một chỗ khác.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi xấu nữ, tại sao lại chạy đến dọa
người rồi hả ?"
"Long Diệu có nữ nhân Thượng Quan Tàn Nguyệt, vừa ngu ngốc vừa
điên khùng. Người không giống người, làm ô nhiễm phong cảnh không
bằng đi tìm chết đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng thị vệ tên Truy
Phong giờ phút này đang bị vô số dân chúng bao vây tầng tầng lớp lớp,
thanh âm châm chọc vang lên như sấm không ngớt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau hai hàng lông mày, a, nàng mang
tới động tĩnh lớn sao? Những người này cũng thật là đủ hãnh diện , viết cả
thơ tới giễu cợt nàng coi như xong, còn đặc biệt giúp nàng sửa lại tên.
Thượng Quan Tàn Nguyệt? Ân, cái tên này hình như còn rất khốc , nàng có
nên cám ơn bọn họ không?
"Cút ngay, còn dám cười nhạo tiểu thư nhà ta, ta sẽ không khách khí
với các ngươi đâu!" Thị vệ Truy Phong bỗng chốc rút ra kiếm đeo bên
hông, âm thanh lãnh lệ quát lớn.
"Truy Phong, thu hồi kiếm của ngươi. Chó thích sủa loạn, chính là
thiên tính, cần gì so đo quá nhiều đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai
mắt lười biếng quét mắt nhìn Truy Phong tức giận, sau thản nhiên nói. Một