"Ta cho phép chó ở bên tai ta sủa loạn, nhưng không cho phép ngươi
giống như chó điên cắn người bậy bạ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt âm
thanh lạnh như băng tuyết vạn năm, sau đó liền thấy ngón cái cùng ngón trỏ
tay phải của nàng duỗi ra, nhanh như tia chớp kiềm chế cổ tay mới vừa ném
trứng gà của nam tử trung niên. Đối với việc bị bọn họ giễu cợt, nàng đều
không so đo, nhưng bọn họ thì sao? Không có chút thu liễm nào, ngược lại
càng thêm được voi đòi tiên, vậy cũng không thể trách nàng được!
"A!" Thanh âm thanh thúy truyền đến. Nam tử trung niên phát ra tiếng
kêu thê lương, cổ tay của hắn bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt bẻ gẫy.
"Về sau nếu nhìn thấy ta nữa, ngàn vạn lần đừng nổi điên giống như
hôm nay. Nếu không bị bẻ gẫy là nơi này!" Ngón trỏ Thượng Quan Ngưng
Nguyệt không chút để ý lướt qua cổ trung niên nam tử, động tác nhẹ nhàng
như gió mát, lại làm cho thân hình gã nam tử trung niên cũng cứng ngắc
rồi, trên cổ tay truyền tới đau đớn khiến hắn rất muốn thét lớn, nhưng đối
mặt với ánh mắt cười lạnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn nhanh
chóng đè nén xuống.
"Hí. . ." Chính mắt thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong nháy mắt
bẻ gãy cổ tay nam tử trung niên, nguyên bản dân chúng bốn phía đang giễu
cợt nhục mạ Thượng Quan Ngưng Nguyệt trợn to hai mắt một bộ dáng khó
có thể tin, bọn họ há hốc miệng, hình như muốn nói gì đó, nhưng cảm giác
sợ hãi làm cho bọn họ trong nháy mắt đều đóng chặt miệng. Nàng. . . Thật
sự là Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao?
"Nha đầu, ngươi đả thương người nga!" Ánh mặt trời đang dần hạ
xuống, Thụy vương Hiên Viên Diễm trong mắt đầy ý cười từ trong đám
người chen vào.
"Ta có đả thương người sao? Ta chỉ ngăn trở chó điên cắn người mà
thôi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng khẽ hừ, nhíu mày nhìn về
phía Hiên Viên Diễm.