thái hậu, có muốn nhìn xem sự cứng cỏi của ngươi có thể duy trì bao lâu
không?"
Vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền động cổ tay. Hai đạo tơ
hồng nhanh như chớp bắn ra. Chỉ thấy hai sợi tơ hồng tập kích nhanh đến
mức Hiên Viên Kỳ không kịp tránh, trong khoảnh khắc hai sợi tơ hồng
giống như xiềng xích quấn chặt cổ Hiên Viên Kỳ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhấc tay, Hiên Viên Kỳ bị tơ hồng
quấn chặt cổ, không khống chế được ngã lại đây. Hiên Viên Kỳ đau đớn
đến hít thở không thông, ngay cả giãy giụa cũng không thể, đã bị hôn mê.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi. . ." Tay áo Khương thái hậu đột
nhiên dựng lên, một thanh chủy thủ sắc bén xuất hiện trong bàn tay bà.
Ngay tại lúc Khương thái hậu chuẩn bị chạy tới đón lấy thân hình
Hiên Viên Kỳ sắp rơi xuống đất, dùng chủy thủ cắt đứt tơ hồng, Hiên Viên
Diễm vốn ở một bên xem diễn bỗng dưng tập kích Khương thái hậu.
Bùm một tiếng vang lên, thân hình Khương thái hậu thẳng tắp bay ra
sau, thanh chủy thủ trong tay bà ta cũng bị bắn ra ngoài.
"Ta muốn xem ở trong lòng Khương thái hậu, rốt cuộc rửa hận quan
trọng, hay là tính mạng của đứa con thân sinh quan trọng hơn? Ngoan
ngoãn nói ra nơi giấu Kim Phỉ Thúy, ta liền tha mạng cho ngươi cùng Hiên
Viên Kỳ, bảo Diễm nhốt hai ngươi vào thiên lao chờ hoàng đế xử lý. Nếu
không nói. . . Khương thái hậu sẽ thấy được con ruột của mình, ở trong tay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta muốn sống không được muốn chết cũng
không xong."
Tiếng nói thị huyết vừa dứt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng
đi tới trước mặt Hiên Viên Kỳ. Tơ hồng vẫn gắt gao quấn chặt cổ Hiên
Viên Kỳ, nàng thong thả ngồi xổm xuống. Trên khuôn mặt là nụ cười tàn