nhẫn, mắt phượng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ nhìn Hiên
Viên Kỳ đang quỳ rạp trên mặt đất.
Bị chưởng lực của Hiên Viên Diễm đánh ngã trên đất, hai mắt Khương
thái hậu đầy đau đớn nhìn Hiên Viên Kỳ, bà nắm chặt nắm đấm đến mức
nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
ngươi có dũng khí nói được phải làm được. Nói cách khác, dù ai gia cùng
Kỳ nhi đến địa ngục, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ lên một đường cong cuồng
vọng, ánh mắt khinh thường nhìn Khương thái hậu nói: "Thành quỷ cũng sẽ
không bỏ qua cho ta? Hai người các ngươi còn sống đã không thể làm gì ta,
cho dù hóa thành quỷ tới tìm ta thì như thế nào? E rằng cũng chỉ có thể bị
hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu thoát đi?"
Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, các tướng sĩ
Huyền Sư Doanh và Hổ Báo Doanh một mực yên lặng cúi đầu, nhịn không
được toàn bộ ngẩng cao đầu.
Gió thổi bay tóc cùng y phục của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sắc
hồng tỏa sáng trong bóng đêm giống như vị vương giả đến từ địa ngục, các
tướng sĩ từng anh dũng tung hoành trên chiến trường, lấy mạng vô số địch
nhân, lần đầu tiên trong đời được thể nghiệm cảm giác sợ hãi.
Nhưng mà, điều làm chúng tướng sĩ càng thêm kinh hãi còn ở phía
sau, chỉ thấy tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên chậm rãi
chạm vào cột sống Hiên Viên Kỳ. Ngay tại lúc các tướng sĩ Long Diệu,
Khương thái hậu, Hiên Viên Diễm hoài nghi nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, trong lòng hoàn toàn không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì cũng
là lúc. . .
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt phút chốc ngừng tại bộ vị nào
đó trên cột sống Hiên Viên Kỳ, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong gió lập tức