thái hậu và Hiên Viên Kỳ chấm dứt hậu loạn, lại có thể thành công kết thúc
lời dị nghị của bách tính."
“Chỉ tiếc, Kim Phỉ Thúy rơi vào tay Tả Thừa Tướng. Không lấy được
Kim Phỉ Thúy từ trong tay Tả Thừa Tướng, cho dù xác nhận hắn chính là
gian tế do Thương Nguyệt quốc phái tới, tạm thời không thể vạch trần thân
phận của hắn. Nếu không, hắn nhất định sẽ lén trốn về Thương Nguyệt
quốc.” Hiên Viên Diễm mở miệng trả lời, đồng thời ném quả nho thứ ba
vào miệng Cầu Cầu.
“Diễm, ta chưa từng nghe chàng nhắc đến mẫu phi, lúc ta tiến vào
cung hình như cũng chưa thấy qua mẫu phi của chàng. Bà ấy…rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Còn nữa, vì sao Kim Phỉ Thúy và tánh mạng của bà có
liên quan?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ quay bút, hởi ngẩng đầu lên
nhìn Hiên Viên Diễm.
“Hai năm trước, mẫu phi mắc một loại bệnh rất kỳ lạ, ngay cả ngự y
trong cung cũng hết cách. Ta và Ly tìm danh y khắp nơi trong thiên hạ,
chuẩn đoán bệnh cho mẫu phi cũng không có cách. Bọn họ đều nói, dựa
theo tình hình phát triển của bệnh, tánh mạng của mẫu phi nhiều nhất chỉ có
thể duy trì trong năm năm. Vì khống chế bệnh tình của mẫu phi, ta đem
mẫu phi an bài đến một nơi bí mật tiến hành trị liệu. Chỉ là ta dùng hết tất
cả các biện pháp, mẫu phi vẫn như cũ…”
Hiên Viên Diễm tay run run bóp chặt quả nho, tiếp tục chậm rãi nói: “
Trên đời này, người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh lạ trên người mẫu phi,
cũng chí có Thánh Thủ Y Vương thôi. Chỉ là Thánh Thủ Y Vương mười
năm trước trong giang hồ đã không còn tung tích, không ai biết tung tích
của hắn. May mắn, thời điểm Thánh Thủ Y Vương còn hành tẩu giang hồ,
đã từng thiếu ân huệ của Tiên Hoàng. Bởi vì ân huệ đó, Thánh Thủ Y
Vương cho Tiên Hoàng một Kim Phủ Thúy, mà bên trong Kim Phỉ Thúy có
chỉ nơi ở của hắn. Hắn có nói với Tiên Hoàng, nếu ngày sau Tiên Hoàng
cần hắn trả ân tình này, chỉ cần mang theo Kim Phỉ Thúy đi tìm hắn.”