“Nói cách khác…tánh mạng của mẫu phi chàng chỉ còn lại ba năm.
Cho nên, chàng nhất định phải lấy cho bằng được Kim Phỉ Thúy tìm những
địa điễm mà hắn đến, mới có thể tìm được Thánh Thủ Y Vương đi cứu mẫu
phi.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, mắt ngọc khẽ chuyển nhìn
Hiên Viên Diễm.
“Ừ” Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu, nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ôn nhu cười.
Nhìn thấy được nụ cười nhàn nhạt lại ôn nhu mang theo lo lắng,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn môi nói: “ Diễm, ta muốn…chàng không
cần gắp gáp lấy Kim Phỉ Thúy từ trong tay Tả Thừa Tướng. Bởi vì, nơi ở
của Thánh Thủ Y Vương, ta có thể nói cho chàng biết.”
“Nguyệt nhi ý của ngươi là…” Hiên Viên Diễm thần thái khẽ chấn
động, ánh mắt đen lấy sung sướng nở nụ cười nhìn dung nhan tuyệt sắc của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt...