"Ta không dám đi." Suy nghĩ của người qua đường Bính lập tức dao
động, lỡ như hắn theo sau, chọc giận Chiến thần Thụy vương của bọn họ,
nói không chừng đầu của hắn sẽ lìa khỏi xác.
"Nhìn bộ dạng sợ chết của ngươi này?" Người qua đường Đinh lập tức
khinh bỉ nhìn người qua đường Bính, cười nhạo nói.
"Lá gan ngươi lớn? Được, vậy ngươi đi đi!" Người qua đường Bính
bỗng chốc ngẩng đầu, hừ mũi lạnh lùng nói với người qua đường Đinh.
"Đi thì đi, ngươi cho rằng ta nhát như chuột giống ngươi sao?" Người
qua đường Đinh bĩu môi giễu cợt người qua đường Bính, quả nhiên bước
thật nhanh theo đội ngũ phía trước.
"Đi, chúng ta cũng đi theo tham gia náo nhiệt?" Một số người lá gan
hơi lớn hơn nhìn thấy người qua đường Đinh theo đuôi cũng không thể
khắc chế được sự tò mò, lấy hết dũng khí giậm chân đuổi theo.
Cẩn thận theo phía sau đội ngũ, quẹo trái lách phải qua ba con đường
đến một ngõ hẻm, mấy người này dán sát thân mình vào vách tường bên
trái. Chỉ lộ ra nửa cái đầu giống như kẻ trộm, bọn họ đồng thời híp mắt
nhìn một tòa kiến trúc xa hoa cách đó không xa.
"Mau nhìn, đội ngũ rốt cuộc dừng lại. Ah -- đó không phải là Phủ đệ
củaTả Thừa Tướng sao? Vì sao đội ngũ dừng lại ở trước cửa lớn Tả Thừa
Tướng phủ?"
"Đi nửa ngày, thì ra Thụy vương tới tìm Tả Thừa Tướng, đoán chừng
bọn họ muốn trao đổi quốc sự gì đi? Thôi đi, chúng ta tìm một quán ăn gần
đây, ăn một chút điểm tâm, thưởng thức điểm tâm, trò chuyện việc nhà đi?"
"Ta xem không có đơn giản như vậy, nếu Thụy vương chỉ đến tìm Tả
Thừa Tướng bàn luận quốc sự, cần gì phải điều động binh lực như thế chứ?