Hơn nữa, cho dù có quốc sự quan trọng gì cần trao đổi, thảo luận trên triều
đình không phải dễ dàng hơn sao?"
"Hư. . . Muốn chết à, ta nói mấy người các ngươi có thể nói nhỏ hay
không?"
Mấy người trong ngõ nhỏ ồn ào nghị luận, có người la hét đòi rút lui,
có người la hét đòi lặng yên xem tiếp thì trước cửa lớn của tòa kiến trúc
huy hoàng phủ Tả Thừa Tướng--
Gần trăm tên thị vệ nhanh chóng tản ra, tạo thành một trận thế hình
tròn, bao vậy Tả Thừa Tướng phủ. Cùng lúc đó, quản gia Thụy vương phủ
cùng bảy tên Ảo Ảnh Cung cũng hạ giường xuống.
Khi bảy tên Ảo Ảnh lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt lạnh lẽo đứng
yên phía sau, quản gia Thụy vương phủ hơi khom người hướng về phía
giường êm, cung kính nói: "Vương phi, đã đến phủ Tả Thừa Tướng."
Vừa dứt lời, quản gia vươn tay, chậm rãi vén màn che lên. Ngay sau
đó, đan màn che thành hình con bướm trông rất sống động, chia ra treo ở
hai bên trái phải.
Màn che mở ra, tự nhiên cũng làm cho mấy người rình coi nằm ở
trong ngõ hẻm nhìn thấy rõ bóng dáng nằm trên giường. Lúc này vẻ mặt
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô cùng lười biếng nằm nghiêng bên trong,
thờ ơ chơi đủa ngón tay dài nhỏ của mình.
Ánh mặt trời vô cùng tinh tế chiếu lên dung nhan như họa của nàng,
bắn ra sự ma mị yêu dã câu hồn đoạt phách, thần thái cao quý không ai bì
nổi.
"Ah -- người trên giường không phải Thụy vương, mà là một tiểu nha
đầu a?" Trong ngõ nhỏ, người nào đó kinh hãi chớp hai mắt, chấn động nói.