"Đúng đúng đúng, tranh thủ rút lui đi!" Những người còn lại liên tiếp
gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng quay đầu rút lui khỏi hẻm nhỏ.
Quấy nhiễu đến Chiến thần Thụy vương vẫn còn không sao, tối đa
cũng là ban thưởng cho bọn họ trầy da sứt thịt, rồi để cho bọn họ rời đi.
Nhưng nếu quấy nhiễu đến ma nữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt này, sợ
rằng cho dù người nhà muốn nhặt xác cho bọn họ, cũng không tìm được thi
thể đi?
Vốn chỉ có chút tò mò, mấy tên dân chúng muốn xem đến cùng hoảng
sợ chạy đi, nhưng sáu tên hộ vệ trước cửa lớn phủ Tả Thừa Tướng không
dễ dàng chạy thoát như vậy.
Đối mặt với thế đến khổng lồ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thân
thể sáu tên hộ vệ cứng ngắc, nhất thời không cách nào phản ứng kịp rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đổi lại tư thế thoải mái ưu nhã nằm
nghiêng trên giường êm, sóng mắt xinh đẹp nhìn sáu gã hộ vệ, thanh âm vô
cùng lười biếng nói: "Được rồi, đừng ngu xuẩn đứng đó. Nhanh vào thông
báo cho Tả Thừa Tướng một tiếng, nói Thụy vương phủ mất đồ, mà đồ bị
mất hiện tại đang ở bên trong phủ Tả Thừa Tướng. Hi vọng Tả Thừa
Tướng giúp đỡ, để bổn vương phi vào phủ tìm đồ về."
Thân thể cực độ run rẩy, ánh mắt sáu gã hộ vệ gắt gao nhìn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt. Liều mạng đè nén sợ hãi trong lòng xuống, một tên
hộ vệ lớn tuổi trong đó lên tiếng: "Mời Thụy vương phi về cho, Tả Thừa
Tướng có lệnh, hôm nay không gặp bất luận kẻ nào."
"Ta khuyên các ngươi đừng quá ngoan cố, nhất là ở trước mặt thế lực
lớn mạnh hơn các ngươi." Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ cười
rũ xuống, ngón tay ngọc thon dài không chút để ý gõ một cái vào vòng tay.