"Không biết Thụy vương đại giá quang lâm, thảo dân không có từ xa
nghênh đón, kính xin Thụy vương thứ tội." Trong nháy mắt nhìn thấy Hiên
Viên Diễm, chưởng quỷ lập tức dẫn đầu một đám thợ rèn cung kính quỳ
xuống đất.
"Trần chưởng quỷ lưu lại, những người khác đi làm việc của mình đi!"
Hiên Viên Diễm khoát tay áo, âm thanh lạnh không chứa một tia nhiệt độ,
thanh âm cùng với khi nói với Thượng Quan Ngưng Nguyệt là khác biệt
một trời một vực.
"Dạ!" Đám thợ rèn cùng kêu lên đáp, tiếp bằng tốc độ nhanh nhất trở
về làm việc của mình. Thanh âm kìm sắt với sắt, thanh âm đại chùy rèn sắt
một lần nữa vang dội cả lò rèn.
"Nha đầu, tay nghề của Trần chưởng quỷ xuất sắc nhất nơi này. Ngươi
hiện tại cũng nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, cho ta biết ngươi rốt cuộc
muốn chế tạo những thứ gì chứ?" Hiên Viên Diễm lười biếng bắt chéo cánh
tay, hai mắt mỉm cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Đây không phải là Thượng Quan Ngưng Nguyệt nổi tiếng xấu xí nhất
Long Diệu hoàng triều sao? Thụy vương luôn luôn lãnh khốc vì sao thái độ
đối với nàng lại hòa ái như thế? Trần chưởng quỷ nhìn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt vốn có chút chán ghét, nhưng Hiên Viên Diễm vừa dứt lời,
chán ghét trong tròng mắt hắn lập tức thu lại. Hắn. . . Cũng không dám đắc
tội với Thụy vương!
"Thượng Quan tiểu thư có gì yêu cầu cứ việc nói." Trần chưởng quỷ
lập tức cung kính hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong eo, thanh âm
khó có thể đè nén vui sướng. Thụy vương tự mình cùng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt tới chỗ hắn chế tạo đồ, tin này nếu như truyền ra ngoài, lò
rèn của hắn nhất định danh tiếng sẽ càng thêm vang dội rồi.