"Ta cần chế tạo cái gì đều ở trên bản vẽ rồi, hi vọng Trần chưởng quỷ
sau khi xem qua, vẫn tràn đầy tự tin với tay nghề khéo léo tuyệt vời của
mình." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt quét mắt nhìn Trần chưởng
quỷ, giễu cợt nói, tiếp nàng từ trong tay áo móc ra một xấp giấy đưa cho
Trần chưởng quỷ.
Nàng cũng không phải không nhìn thấy Trần chưởng quỷ trong mắt
vừa rồi lóe lên chán ghét, cũng hiểu rõ Trần chưởng quỷ hôm nay đối với
mình thái độ cung kính dối trá là vì cái gì? Nịnh nọt người như thế, chỉ sợ
tay nghề của hắn cũng chẳng ra sao.
"Thượng Quan tiểu thư yên tâm, cõi đời này chưa từng có thứ ta
không chế tạo được." Trần chưởng quỷ vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo nhận
lấy tập giấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tới.
"Thượng Quan tiểu thư, ngài. . . Ngài không phải là muốn cùng thảo
dân nói đùa sao? Ngài muốn những thứ đồ này cần gì tới lò rèn chế tạo, đi
một chuyến đến tiệm trang sức liền có thể mua được một đống rồi." Trần
chưởng quỷ sau khi xem xét bản vẽ trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kinh ngạc hỏi.
"Nha đầu, đi nửa ngày, hóa ra ngươi muốn chế tạo một chiếc nhẫn,
một vòng tay à? Ngươi có phải là thiếu đồ trang sức, ta đưa cho ngươi, cần
gì cực khổ chạy tới lò rèn đây? Chẳng lẽ dùng sắt chế tạo ra chiếc nhẫn
cùng vòng tay rất đẹp sao?" Hiên Viên Diễm quét một vòng nhìn bản vẽ
xong, khóe miệng không tiếng động co quắp.
"Xem một chút những bản vẽ sau, phía trên ta có đề ra yêu cầu."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có để ý tới Hiên Viên Diễm, mà là hai
mắt lạnh nhạt quét qua Trần chưởng quỷ. Trần chưởng quỷ chậm rãi nhấc
lên từng bản vẽ, mỗi một lần nhấc lên , sắc mặt của hắn liền nặng nề một
phần. Khi hắn nhìn đến bản vẽ cuối cùng thì sắc mặt đã không chỉ dùng từ
khó coi mà miêu tả được, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.